Thứ năm, 25 Tháng 5, 2017 - 15:57

Cảnh giác: Ôi “tiên đồng”...

Tạo: 20/04/2017 - 13:42

Ảnh minh họa

Anh Hoàng phấn khởi vừa dắt xe ra khỏi cơ quan vừa khe khẽ huýt sáo. Chả là hôm nay anh nhận được khoản thưởng kha khá cho nỗ lực “cày ngày cày đêm” hoàn thành công trình sếp giao mấy tháng qua. Mải “cân não” nhẩm tính nên đưa vợ bao nhiêu, ỉm vào quỹ đen bao nhiêu khiến anh suýt va vào một chị bán cây cảnh đi cùng chiều.

Nhìn những chậu cảnh hoa hoa lá lá mơn mởn như cô gái đang độ xuân thì, anh chợt nhớ tới “vườn treo Babylon” của gia đình mới đặt làm chủ nhật tuần trước, do bận việc chưa có thời gian mua cây nên anh áp sát chị bán hàng ngắm nghía. Tuy chở bằng xe đạp nhưng chị ta cũng trưng được khối thứ, nào cúc, nào hồng, đặc biệt là mấy giò lan trông khá đẹp và lạ mắt. Thấy người đi xe máy rè rè bên cạnh, chị ta đon đả:

- Bác thích loại nào, cúc, lan hay hồng trứng?

Thấy anh Hoàng cứ tần ngần nâng lên rồi đặt xuống giò lan có những bông hoa màu trắng muốt, nhỏ xíu như cái cúc, biết là khách kết nên chị ta mau mắn:

- Anh mua đi, đây là lan “tiên đồng”, loại mới đấy. Nhà trồng được nên em không lấy đắt đâu. Anh mua một giò em lấy trăm rưỡi, nếu lấy cả hai thì em bớt còn hai trăm rưỡi. Đấy, xởi lởi trời cho, anh yên tâm không bị hớ đâu. Lan này anh mà ra chợ Hàng, mỗi giò họ không đòi hai trăm thì em có mà bé bằng con kiến.

Tiền đang rủng rỉnh, lại được cô bán hàng mồm mép liến thoắng, anh Hoàng tặc lưỡi nhặt luôn hai giò. Vừa phóng về vừa hớn hở nghĩ đến gương mặt tươi như hoa của bà xã...

Một ngày, hai ngày..., sang đến ngày thứ tư thì hoa bắt đầu héo úa. Hai vợ chồng ra sức chăm chút, nào là ủ thêm xơ dừa, mua bình phun sương, đêm đến trước khi đi ngủ vợ anh còn lễ mễ xách hai giò lan trèo lên sân thượng tầng 3 để “tiên đồng” được “uống” khí trời...

Chiều nay về đến nhà, còn chưa kịp cởi mũ bảo hiểm thì anh đã thấy khuôn mặt méo xệch cùng giọng tru tréo của bà vợ:

- Anh vào mà xem, nó cắm cho anh cái ngồng hoa nào vào giò lan kia kìa. Mất công tôi cả tuần trèo lên trèo xuống. Ối giời ôi, của nợ chứ “tiên đồng” với “ngọc nữ” cái nỗi gì!

Anh Hoàng chạy vội lại cầm hai ngồng hoa vợ đưa rồi tần ngần kiểm tra, hoa thì rụng lả tả, còn cuống mỗi cành đúng là có hai đoạn sắt xuyên qua để cắm xuống thân cây thật. Bực vì bị mất tiền thì ít, bực vì bị lừa trắng trợn thì nhiều. Nhìn cành lan rũ rượi, anh chợt nhớ còn cả chục giò lan nữa chen chúc trên xe thồ và tự nhủ: “Có lẽ... hôm nay còn khối anh bị vợ mắng như mình!”.

Bùi Hạnh