Từ bao đời nay, tình yêu chân chính luôn được ca ngợi và người ta luôntrân trọng, vun vén, giữ gìn tình cảm thiêng liêng đó. Ấy vậy mà thựctế vẫn có không ít người thể hiện tình yêu của mình theo thiên hướngtiêu cực, ghen tuông mù quáng, biến "tình yêu" thành tội ác…
| Lại Thị Kiều Lan hối hận về tội lỗi của mình |
"Người đẹp" miền sơn cước và những cuộc tình
Một ngày cuối tháng 8 vừa qua, chúng tôi gặp Lại Thị Kiều Lan, sinh 1977 (quê ở Sơn Tiến, Thịnh Đán, Thái Nguyên), tại Trại giam Xuân Nguyên. Cô chính là tâm điểm vụ án mạng làm 3 người chết tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) 7 năm về trước. Mặc dù tuổi đã ngoài "băm" nhưng người phụ nữ miền sơn cước này vẫn giữ được nét xuân sắc mà trời đã phú cho cô. Nhìn khuôn còn khả ái này thì ít ai ngờ Lan lại phạm trọng tội và bị kết án tù chung thân…
Sau một vài câu xã giao, chúng tôi gợi lại câu chuyện đau lòng đã lùi vào quá khứ thì Lan ôm đầu nói như khóc: "Chuyện ngày xưa ư, tôi đã chôn vùi nó từ lâu rồi. Tôi không muốn nhắc lại..." rồi quay mặt đi, cố giấu dòng nước mắt đang chực tuôn ra… Lặng đi một lúc, rồi Lan cũng kể cho chúng tôi nghe chuyện về cuộc đời mình; về quãng thời gian tươi đẹp mà cô đã từng sống bên gia đình, bạn bè, trường lớp, người yêu và cả những những ngày "đen tối" nhất mà cô không còn muốn nhớ.
Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều tham gia quân đội, Lan được thừa hưởng một cuộc sống khá đầy đủ và sự quan tâm hết mực của người thân. Đáp lại, Lan học giỏi và chăm ngoan. Năm đầu thi đại học, cô đỗ điểm cao vào Trường ĐH Nông nghiệp 3 (Thái Nguyên). Có lẽ đời sinh viên là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đối với Lan. Xinh đẹp, học giỏi, Lan khiến bao chàng trai cùng lớp, cùng khoa mất ăn, mất ngủ. Song bỏ ngoài tai những lời "ong bướm", Lan chỉ biết có học và dành thời gian đỡ đần công việc cho bố mẹ và chăm sóc hai người em trai.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lan được một người chú họ xin cho vào làm việc tại Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội. Kể từ đây, một trang mới của cuộc đời Lan được mở ra. Một cô gái quê bắt đầu cuộc sống tự lập nơi chốn thành đô khiến Lan không khỏi bỡ ngỡ. Và… "con nai vàng ngơ ngác" Kiều Lan bị "tiếng sét" ái tình giáng xuống khi cô gặp anh Nguyễn Văn Viện ở Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội, nhân viên Cty Pentax Việt Nam.
Để minh chứng tình yêu của mình, Lan đã không ngần ngại trao cho Viện "cái ngàn vàng" của người con gái. Tuy thế, thời gian mặn nồng giữa họ chỉ kéo dài chừng 1 năm. Phần vì làm trái nghề, phần vì thu nhập không được cao, nên Lan được gia đình xin cho về làm tại Cty Khoáng sản Bắc Cạn. Xa mặt cách lòng, tình cảm giữa Lan và anh Viện nhạt dần. Sau đó, anh Viện đã xây tổ ấm với chị Trần Thị Nhàn và sống cùng vợ ở Sóc Sơn, Hà Nội. Còn Lan bước vào một cuộc tình mới với Ngô Mạnh Hùng, sinh 1971 (quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình), nhân viên Cty tư vấn xây dựng Bắc Kạn...
Khi được hỏi sao lại dễ dàng đến với Hùng như vậy? Lan trả lời: "Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, Hùng đa tài, đẹp trai, lại rất tâm lý. Ở bên Hùng có giác rất an toàn vì được anh ấy che chở, giúp đỡ rất nhiều. Tôi cũng không biết mình yêu Hùng từ khi nào nữa. Anh ấy là mẫu người mà tôi đã mơ ước có được từ thuở cắp sách tới trường…". PV lại hỏi: "Thế Lan có mơ ước xây đắp tương lai lâu dài với Hùng không?". "Có chứ, tôi đã từng mơ đến một cuộc sống hạnh phúc bên Hùng trong một ngôi nhà nhỏ và những đứa con ngoan. Nào ngờ…". Lan buông tiếng thở dài
Sự trả thù man trá
Theo Lan thì chuyện tình cảm giữa cô và Hùng là rất đẹp. Hùng chăm sóc và quan tâm Lan từng li, từng tý một. Và khi tình yêu đến độ chín muồi, họ dự định sẽ làm đám cưới trong nay mai. Vì thế, Lan không ngần ngại dọn đến ở cùng Hùng tại phòng 16, tập thể Tổng Tò, thị xã Bắc Kạn. Sống chung một nhà, chuyện gì đến sẽ đến, Lan lại trao thân cho Hùng và nghĩ Hùng sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng không, sau khi "khám phá", biết Lan không còn trinh trắng, Hùng tức giận, căn vặn Lan về chuyện trước đây. Dù đã cố tình chôn chặt mối tình với Viện và dành hết sự yêu thương cho người yêu mới, nhưng cuối cùng Lan cũng phải thú thật việc cô đã trao thân cho Viện, rồi cả chuyện Viện bỏ cô đi lấy vợ…
Nghe đến đây, Hùng cho rằng Viện là kẻ "quất ngựa truy phong", dám phụ bạc một người con gái xinh đẹp như Lan. Không kìm nổi cơn tức giận, Hùng đã gọi điện cho Viện và hai người đã cãi nhau qua điện thoại. Viện đã có những lời lẽ không được "lịch sự" đối với Hùng và Lan. Cho rằng Viện quá láo, Hùng tuyên bố với Lan sẽ đi tìm Viện để "dạy" cho anh ta một bài học. Còn Lan, phần vì cho rằng Hùng quá yêu mình nên mới ghen như vậy, phần vì nghĩ Viện không yêu mà chỉ lợi dụng thân xác cô, nên khi nghe Hùng bày tỏ ý định trả thù Viện thì Lan lập tức đồng ý…
Lan tâm sự: "Thực tình lúc đó tôi chỉ nghĩ Hùng tìm Viện nói chuyện theo kiểu đàn ông với nhau. Cùng lắm thì chỉ bạt tai, đá đít thôi. Chứ ngờ đâu…". Lan bật khóc rồi kể tiếp: "Những ngày sau đó, tôi thấy Hùng lúi húi chế một vật gì đó mà có cả thuốc nổ. Tôi hỏi thì Hùng bảo đang chế một quả mìn để làm "quà tặng" cho Viện. Lúc ấy tôi mới phát hoảng, khuyên Hùng nên dừng chuyện dại dột đó lại. Nhưng Hùng không nghe mà còn doạ, nếu không ủng hộ thì Hùng sẽ bỏ tôi. Vì quá si mê nên tôi đành lòng chấp nhận cái gọi là trả thù tình của người yêu"…
Ngừng một lát, Lan kể tiếp: "Cho đến trưa 31-10-2003, tôi đi làm về thì Hùng bảo tôi sửa soạn để mang "quà" đến hỏi thăm Viện. Không hiểu sao lúc đó tôi lại răm rắp làm theo lệnh của Hùng. Thế rồi, chúng tôi chở nhau bằng xe máy hướng về nơi ở của anh Viện. Khi gần đến, Hùng bảo tôi ở ngoài, còn anh ta thuê xe ôm đến số 4, khu tập thể Lữ đoàn 971, Cục Vận tải Tổng cục Hậu cần (Sóc Sơn, Hà Nội) cùng với quả mìn tự tạo được giấu trong chiếc đài. Giao "quà" xong, tôi và Hùng vội trở về Bắc Kạn, đi làm, sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra".
Kể đến đây, Lan lại đưa tay quệt dòng nước mắt lăn dài trên má: "Đau đớn lắm các anh ạ, thực sự tôi không ngờ Hùng ác tâm đến vậy. Quả mìn mà Hùng gọi là "món quà" ấy đã cướp đi mạng sống của người vợ trẻ và đứa con mới 2 tháng tuổi của anh Viện. Chưa hết, người em trai của Viện cũng đã chết thay anh mình khi tự tay mở món quà mà Hùng đưa đến. Sức công phá của quả mìn còn khiến một người cháu họ của Viện bị tàn phế suốt đời, đôi mắt bị mù vĩnh viễn. Còn anh Viện - mục tiêu sát hại của Hùng lại may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần vì đi vắng. Thú thực với các anh, khi được tin dữ đó, lòng tôi tan nát…". Rồi Lan òa khóc như một đứa trẻ.
Đợi cho Lan dịu bớt, chúng tôi hỏi Lan có nhớ phiên toà xét xử tội ác của cô và Hùng không? Lập tức cô tái mặt, lộ rõ sự tức giận pha lẫn đau xót: "Làm sao mà tôi có thể quên được ngày đó hả các anh. Cái ngày mà mọi ánh mắt đổ dồn về chúng tôi với lòng căm phẫn tột độ. Lúc đó, tôi cảm nhận được sự đau khổ và hổ thẹn của bố mẹ mình. Họ không thể ngờ lại sinh ra một người con gái ác tâm đến vậy. Rồi tôi liếc nhìn về phía anh Viện - một người đàn ông khoẻ mạnh cường tráng ngày nào, giờ lại bơ phờ, hốc hác ôm di ảnh của vợ con mà lòng tôi thắt lại. Tôi biết tội của mình có bắn hàng trăm phát đạn cũng không rửa hết được".
- Khi toà tuyên án tử hình đối với Hùng, còn Lan thì nhận án tù chung thân, cô nghĩ thế nào?
- Tôi không bất ngờ về quyết định của toà. Tội ác của Hùng có chết ngàn lần cũng đáng. Còn tôi, tuy chỉ là đồng phạm nhưng tôi lại là nhân vật trung tâm, không có tôi thì chẳng có vụ mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng trên. Tôi dù có bị xử bắn cũng không ân hận. Tôi chỉ tiếc là chưa kịp báo đáp được công ơn dưỡng dục của cha mẹ, giờ lại gây tiếng xấu cho bậc sinh thành ra mình, còn gì đau khổ hơn…
- 7 năm ngồi tù chắc lương tâm Lan bị dày vò nhiều rồi. Thế bây giờ Lan có nghĩ đến ngày về không?
- Có ngày về nữa sao anh, tôi bị tù chung thân mà?
Lan hỏi lại. Câu hỏi của Lan thật khó trả lời, chúng tôi chỉ biết khuyên cô cải tạo cho thật tốt, ắt sẽ có ngày được giảm án, trở về đoàn tụ gia đình. Nghe đến đây, Lan gượng cười chua chát: "Tôi biết ngày mình được ra tù còn xa. Nhưng tôi sẽ cố gắng, được các anh mở lời như vậy, tôi cũng thấy nhẹ lòng đôi chút".
Chia tay Lan, chúng tôi ra về mà thầm tiếc cho phận má đào vì quá mù quáng trong tình yêu mà lâm vào vòng lao lý... Thật là một bài học xương máu cho những người đang yêu và sẽ yêu.
VIỆT TÙNG |