Những người “cõng” điện sáng lên điểm trường học “4 không”

18:10 24/04/2025

Sau bao năm vất vả và thiếu thốn, cô và trò điểm Trường Phja Cò 2, thuộc xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vui mừng khi lần đầu tiên được sử dụng điện từ hệ thống điện năng lượng mặt trời. Không còn cảnh học tập, sinh hoạt trong tối tăm, nóng bức, hoạt động thiện nguyện của Phòng Cảnh sát Cơ động- CATP Hải Phòng và Nhóm năng lượng yêu thương cùng các nhà tài trợ, hảo tâm đã chung tay giúp những điều tưởng chừng đơn giản với các trường học khác trở thành niềm hạnh phúc vô bờ của cô trò nơi đây…
Huyện Bảo Lâm nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng

Bản cao “4 không”

Mùa hè lại về, mảnh đất Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng nắng mưa thất thường. Vùng non cao bao giờ cũng thế, khắc nghiệt hơn nhiều so với đồng bằng và nhiều tỉnh thành khác. Sớm ngày 17/4, từ Hải Phòng, chiếc xe chở đoàn thiện nguyện của Phòng Cảnh sát cơ động- CATP vượt hơn 600km lên miền địa đầu Tổ quốc. Qua Hà Giang, xe chúng tôi men theo triền núi, vượt liên tiếp những khúc cua tay áo để đến Bảo Lâm.

Nằm cách trung tâm huyện gần 30 km, Nam Cao là một trong những xã đặc biệt khó khăn với hơn một nửa số hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xã có 10 bản, gồm các dân tộc thiểu số: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ… Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đồi núi chia cắt, độ dốc cao, nên kinh tế xã hội nơi đây còn rất khó khăn, thiếu thốn đủ thứ.

Gian nan là vậy, nhưng để lên được các điểm trường Phja Cò 1, Phja Cò 2 phải đi xe máy thêm hơn 2 giờ qua những cung đường trơn trượt, cheo leo, dốc đá lởm chởm, trời mưa chỉ có thể “cuốc bộ”. Quả thật như lời anh Nguyễn Cường, cán bộ Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bảo Lâm thì có lẽ đường vào bản Phja Cò là tuyến xa nhất của huyện Bảo Lâm, cũng là tuyến khó đi nhất của tỉnh Cao Bằng hiện nay.

Vận chuyển các thiết bị điện lên điểm trường Phja Cò 2

Gặp chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cao Ma Thế Tuân không giấu được xúc động cho biết hiện, hầu hết các bản vùng đồng của xã có đường ô tô đến trung tâm xóm. Nhưng đối với riêng Phja Cò thì vẫn “4 không” (không đường, không điện, không sóng điện thoại, không nước sạch).

Bản có 173 hộ, hơn 700 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên những đỉnh núi rẻo cao. Do địa hình dốc, núi đá, diện tích canh tác ít và phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên nên người dân ở đây chỉ trồng được đỗ tương, lúa nương, ngô rẫy, năng suất, sản lượng không cao. Hằng năm, nhiều hộ thiếu ăn từ 2 - 4 tháng, phải trông chờ từ hỗ trợ cứu đói của Nhà nước.

Nhưng cái khó hơn cả đối với các thầy cô giáo “cắm bản” ở đây là không có điện. Không điện lưới, thứ ánh sáng duy nhất ở đây mỗi khi trời nhập nhẹm tối là ánh nến hoặc ánh đèn dầu. Đó là những điều “rất bình thường” trong cuộc sống diễn ra hàng ngày của 8 giáo viên mầm non và tiểu học Phja Cò đang ngày đêm “cắm bản” hàng chục năm nay.
Điểm chung về chỗ ở của thầy cô là cơ sở vật chất chẳng có gì. Mùa mưa gặp gió lớn thì tốc hết mái, còn mùa đông thì co ro trong giá lạnh. Khổ nhất là mọi sinh hoạt nơi đây đều phải “tự cung tự cấp” là chính. Cũng bởi chưa có đường, có điện mà việc học của gần 150 học sinh với 5 lớp tiểu học, 1 lớp mầm non bán ghép là con em dân Phja Cò càng thêm trắc trở. Mỗi ngày, hầu hết học sinh phải tự chuẩn bị mèn mén mang theo và cuốc bộ đến trường.
Cán bộ chiến sĩ Phòng CSCĐ- CATP Hải Phòng chung tay cùng Nhóm Năng lượng yêu thương lắp đặt, trao tặng các thiết bị hệ thống điện năng lượng mặt trời

Rồi nữa, chuyện học sinh bỏ học là điều bình thường, đặc biệt khi vào vụ măng hay mùa rẫy, các em phải theo bố mẹ đi làm rẫy, lên rừng hái măng phụ giúp gia đình. Trước đây, ngoài chuyên môn giảng dạy, các thầy cô còn phân công nhau ngoài giờ lên lớp đến từng hộ gia đình vận động các em đi học lại.

Có những gia đình ở xa, thầy cô phải đi bộ cả ngày qua mấy quả núi đến từng nhà vận động học sinh trở lại lớp. Thế nhưng, dù vất vả, khó khăn là vậy, nhưng các thầy, cô giáo ở Phja Cò chưa bao giờ nản chí, bỏ lớp, bỏ trường.

Mang ánh sáng đến trường học bản cao

Vào năm 2024, trong một lần công tác tại Cao Bằng, Thượng tá Vũ Đức Khương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động- CATP Hải Phòng đã nắm bắt thông tin về những khó khăn về điểm trường Phja Cò 2. Sau chuyến công tác ấy, một ý tưởng trao ánh điện cho trường được ấp ủ. Vậy là trực tiếp Thượng tá Vũ Đức Khương cùng CBCS đơn vị đã tích cực kêu gọi, vận động doanh nghiệp, nhà tài trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Thượng tá Vũ Đức Khương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động- CATP Hải Phòng cùng Nhóm năng lượng yêu thương và các nhà tài trợ trao tặng hệ thống điện cho thấy cô Trường Phja Cò 2

Sau nhiều nỗ lực, đơn vị phối hợp với một số doanh nghiệp trong Nhóm năng lượng yêu thương đã hoàn tất việc lắp đặt thành công hệ thống điện mặt trời trao tặng tại điểm trường Phja Cò 2.

Công trình điện năng lượng mặt trời có công suất lưu trữ 10.24kwh 5.8kwp công nghệ mới đảm bảo cấp điện ổn định 24/24h. Các trang thiết bị Đèn chiếu sáng NLMT, Tivi, Tủ cấp đông, tủ sách, Quạt năng lượng.

Ngoài ra, Phòng CSCĐ- CATP còn phối hợp với các nhà tài trợ tại Hải Phòng như Văn phòng Bất động sản Hoa Phượng Golden, Cty CP CPN, Cty Hoàng Gia Solar... trao tặng các thiết bị điện gồm: tủ lạnh, tủ sách, tivi 65 inch, quạt treo tường và máy lọc nước cùng các trang thiết bị khác với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng, trong đó Phòng Cảnh sát Cơ động- CATP trực tiếp trao tặng số tiền 20 triệu đồng.

Anh Vũ Song, Trưởng nhóm Năng lượng yêu thương bày tỏ: “Từ tâm mình, chúng tôi xin dành tặng món quà nhỏ này đến các thầy cô, hy vọng sẽ góp phần tiếp thêm động lực vượt lên những khó khăn hàng ngày để gieo con chữ cho các em học sinh, giảm bớt khó khăn trong quá trình dạy và học”.

Ngày 18/4/2025 là một ngày không thể quên đối với bà con dân bản Phja Cò 2. Vén màn sương sớm, đoàn CBCS Phòng Cảnh sát cơ động- CATP Hải Phòng và Nhóm năng lượng yêu thương cắt cử từng người “tăng bo” cuốc bộ hàng cây số băng rừng cõng gùi tập kết các thiết bị điện đến điểm trường.

Điểm trường Phja Cò 2 nằm giữa những dãy núi cao ngút ngàn. Trưa muộn, sau khi thiết bị cuối cùng được lắp lên hệ thống, công đoạn cuối cùng hoàn tất, ánh sáng đồng loạt tỏa ra từ các căn phòng học, thiết bị quạt chạy bon bon xua tan cái nóng đầu hè.

Dân bản Phja Cò sung sướng hò reo. Sẩm tối, những cụ già lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy hình ảnh trong chiếc tivi. Những đôi mắt thơ ngây to tròn của các em học sinh được chứng kiến những thiết bị điện tử. Điểm trường Phja Cò 2 bừng sáng giữa núi rừng, bỗng chốc trở thành nơi sinh hoạt chung của cả bản.

Bàn giao hệ thống điện năng lượng mặt trời cho điểm trường Phja Cò 2

Chẳng riêng gì điểm trường Phja Cò 2 mà toàn Trường tiểu học Nam Cao cũng vui mừng vì đã có điện. Thầy giáo Lục Cao Cường, Phó Hiệu trưởng không giấu được xúc động: Do chưa có điện lưới nên đời sống bà con khó khăn lắm.

Khổ nhất là các cháu học sinh và giáo viên tại điểm trường nơi đây luôn trong tình trạng thiếu thốn về thiết bị dạy học cũng như phương pháp học tập mới. Giờ có điện, tôi tin là sẽ sớm thôi, học sinh sẽ được học trên màn hình tivi, máy tính”.

Xúc động hơn cả là cô giáo Trương Thị Nga, người đã “cắm bản” 15 năm chia sẻ: “Nhà cách xa gần 200 km. Dạy cả ngày, đường đi lại không có, nhiều khi nhớ nhà, nhớ con mà không dám về. Ở núi, trời tối nhanh lắm, lại không có điện, nên cả một màu đen bao trùm. Có điện rồi, học tập của các em học sinh và giáo viên sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều”.

Chung nỗi niềm vui mừng, cô Phạm Thị Quanh, người mới được phân công vào điểm trường gần 3 tháng nay chỉ mong ước có một chiếc quạt điện gió, phục vụ sinh hoạt mùa nóng. Nay ước mong ấy đã thành sự thật rồi!.

Trường Phja Cò 2 lần đầu tiên có ánh điện bừng sáng trong đêm tối

Điện về điểm trường của bản mang theo ánh sáng của đời sống kinh tế mới, mang theo niềm tin về sự đổi thay. Chỉ qua có một ngày có điện mà cuộc sống đã thấy khác hôm qua nhiều lắm.

Lại nhìn cái cách mà Thượng tá Vũ Đức Khương cùng những kỹ sư trong Nhóm năng lượng yêu thương cẩn thận lắp đặt thiết bị, kiểm tra từng chi tiết rồi tận tình hướng dẫn, bàn giao cho các thầy cô giáo cách thức sử dụng và bảo quản thiết bị, chợt nghĩ đến câu nói: “Có những điều tưởng chừng bình dị nhưng lại chứa chan biết bao ý nghĩa, mãi hiện hữu trong tim mỗi chúng ta. Và hành trình thiện nguyện là một chặng đường đầy ý nghĩa và cảm xúc, là những chuyến đi xa, ngày đêm chuẩn bị món quà tâm huyết, là yêu thương chia sẻ muốn gửi trao tới những hoàn cảnh khó khăn nhất”.

"Bản làng yêu ơi em rời phố thị/Vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non/Dẫu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh/Cùng các em thơ vượt núi đến trường...". Đó là những câu hát rất chân thật trong bài hát "Em là cô giáo vùng cao" do nhạc sĩ Phan Huy Hà và nhạc sĩ Minh Dương đồng sáng tác về nghề giáo.

Có đi, có gặp mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của người giáo viên vùng cao. Tạm biệt Phja Cò 2, hình ảnh cô giáo trẻ Phạm Thị Quanh rưng rưng ôm mặt khóc, mong có dịp gặp lại đoàn cứ thế theo chúng tôi trên suốt chặng đường về.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông