Sự ân hận của người thầy

21:33 27/03/2014

  ...  

 

...
...

 

Là giáo viên dạy lái xe, hơn 20 năm trong nghề, đã đào tạo rất nhiều học viên thành thục tay lái để rồi tự tin ngồi vào vô lăng khi tham gia giao thông nhưng Đỗ Văn Thông không ngờ rằng có lúc mình lại mắc một sai lầm sơ đẳng và phải chịu hậu quả nặng nề.

Thông bị Tòa án xét xử về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo khoản 2 Điều 205 BLHS. Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Thông 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng. Với Thông, hình phạt mà pháp luật tuyên anh thấy đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nhưng chính lương tâm, đạo đức của người thầy đã làm anh suy nghĩ, day dứt....

Vào buổi sáng định mệnh ngày 5-5-2013, Thông nhận xe ô tô dạy lái xe cho các học viên học lái xe theo kế hoạch của nhà trường. Tại bãi tập xe của trường, Thông hướng dẫn cho các học viên thực hành lái xe theo giáo án. Theo sự hướng dẫn của Thông, các học viên thay nhau tập đi sa hình trên bãi tập. Nhóm học viên gồm có Vũ Thị Hồng, Trần Thị Hạnh và Nguyễn Thị Thu. Khi chị Hồng tập lái thì Thông ngồi ghế phụ để bảo trợ tay lái, chị Hạnh và chị Thu ngồi ghế sau để quan sát. Sau khi chị Hồng tập xong thì Thông không ngồi ghế phụ nữa mà xuống xe để các học viên tự điều khiển xe đi theo sa hình.

Theo sự chỉ đạo của Thông thì chị Thu ngồi vào vị trí lái xe để điều khiển còn chị Hạnh ngồi phía sau để quan sát. Thông chủ quan đứng dưới đất mà không ngồi ở ghế phụ để bảo trợ tay lái. Khi chị Thu điều khiển xe, do chưa có kỹ thuật lái xe nên đã điều khiển xe rồ ga lao về phía trước qua lề xi măng và rãnh thoát nước, lao xuống dốc taluy của bãi tập, lăn nhiều vòng, va đập vào các vật cản và dừng lại dưới chân vách núi, xe ô tô bị hỏng, chị Thu chết ngay trong xe, còn chị Hạnh thì bị thương...

Sau khi vụ án xảy ra, Thông nhận thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình các bị hại nên đã tích cực giải quyết tai nạn và bồi thường toàn bộ thiệt hại. Với trách nhiệm và tấm lòng của Thông, người bị hại và gia đình chị Thu đều có đơn xin giảm án cho anh. Cảm kích tấm lòng của những người vì anh mà phải chịu đau đớn, mất mát, lương tâm anh càng buồn, day dứt, khó nghĩ.

Đã bao đêm kể từ hôm tai nạn xảy ra, anh không sao ngủ được, trằn trọc, đau đáu suy nghĩ về gia đình chị Thu. Ông bà già yếu, không còn ai trông cậy lúc trái gió, trở trời, nâng giấc ốm đau... Người vợ thảo hiền thấu hiểu lòng chồng, biết chồng là người nặng tình, nặng nghĩa; hoàn cảnh gia đình chị Thu đâu phải cứ bồi thường thiệt hại mà đã hết trách nhiệm. Chị bàn với chồng cùng nhau sang thưa chuyện, thuyết phục bố mẹ chị Thu, xin phép ông bà cho anh chị làm con trong gia đình, để anh chị thay chị Thu chăm sóc bố mẹ tuổi xế chiều.

Người xấu số thì đã mất; lỗi của bị cáo đâu "cố ý". Thấy nguyện vọng và tình cảm chân tình của vợ chồng anh, bố mẹ chị Thu cũng không phải là người "cạn tình, cạn nghĩa", ông bà rất thông cảm cho nỗi khổ tâm và nguyện vọng của vợ chồng anh...

Đến giờ phút này, tuy vẫn còn vương vấn chút buồn nhưng trong suy nghĩ của vợ chồng Thông cũng thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn; anh chị nguyện chăm sóc chu đáo bố mẹ người đã khuất để ông bà đỡ cô đơn lúc tuổi già.

Đỗ Kim Bích 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông