.

Phương tiện giao thông cho học sinh: Bỏ ngỏ chất lượng

Thứ Tư, 21/12/2016, 14:50 [GMT+7]
.

 

Xe đạp điện là phương tiện được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình
Xe đạp điện là phương tiện được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình

Nhu cầu cấp thiết

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Doanh ở đường Ngô Gia Tự cho biết, cả hai vợ chồng ông đều làm công nhân quận Dương Kinh, vì làm thêm nhiều nên đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, việc đưa đón con đi học là không thể. Ông Doanh có hai cậu con trai, cậu lớn học lớp 11 ở quận Hồng Bàng, quãng đường di chuyển khoảng 7km; cậu bé học lớp 8 ở một trường THCS trên địa bàn quận Lê Chân, gần hơn nhưng quãng đường cũng khoảng 4km.

Vì học thêm tại trường nên việc đi lại của hai con ông Doanh tính ra mất 4 chiều mỗi ngày, tính cộng cậu con lớn phải đi mất 28km/ngày, còn cậu nhỏ mất 16km/ngày. Thành thử, ông phải sắm cho hai cậu con trai mỗi đứa một chiếc xe đạp điện.

Hoàn cảnh không đến nỗi khó khăn như ông Doanh, nhưng chị Hoa - một cán bộ của ngành công thương - cũng bùi ngùi chia sẻ: Con gái lớn của chị năm nay học lớp 9, con trai nhỏ học lớp 5, cả hai cháu đều học cả ngày ở trường. Đứa lớn học thêm buổi sáng từ 7h đến 10h15, chiều học chính từ 13h đến 17h, đứa nhỏ học ngược lại nên buổi chiều về vào lúc 16h, hơn nữa giờ học quy định như vậy nhưng cũng thất thường. Vợ chồng chị Hoa đều làm hành chính nhưng không thể đưa đón con hai buổi mỗi ngày, vì giờ tan học không trùng với giờ tan sở. Tính toán cân nhắc kỹ, vợ chồng chị phải sắm phương tiện cho các con tự di chuyển, đứa lớn dùng xe điện, còn đứa nhỏ dùng xe đạp mi-ni.

Khi được hỏi vì sao không chọn mua xe đạp, ông Doanh cho biết, với khoảng cách như thế người lớn di chuyển bằng xe đạp cũng chẳng kịp, nói gì đến sức khỏe trẻ con. Hơn nữa, ông cho biết thêm, giá một chiếc xe đạp tốt hiện cũng không rẻ, vả lại đi xe đạp mỗi lần sang đường rất nguy hiểm vì tốc độ chậm, nhất là nhữnglúc nhập nhoạng chiều tối khi các cháu đi học về.

Kết quả khảo ý kiến nhiều phụ huynh khác cũng cho thấy, lượng học sinh tự đi lại bằng phương tiện riêng đến trường hiện chiếm tỷ lệ rất lớn. Mấy năm gần đây, xe đạp dần được thay thế bằng xe điện, không hẳn là trào lưu mà bởi áp lực về thời gian học, quãng đường di chuyển của các cháu.

Thị trường đa dạng

Bên cạnh các khoản đóng góp trực tiếp phục vụ việc học của con cái, việc đầu tư mua sắm phương tiện cho các cháu cũng gây không ít khó khăn cho phụ huynh nghèo. Hiện tại, phương tiện chủ yếu dành cho học sinh có 3 loại: xe đạp thường, xe điện và xe máy dưới 50cc.

Thị trường xe đạp thành phố mấy năm gần đây khá đa dạng, loại sản xuất trong nước và hàng rẻ tiền nhập từ Trung Quốc có giá từ khoảng 800 nghìn đồng đến trên 1 triệu đồng. Nhưng theo ý kiến của nhiều phụ huynh, các dòng xe này rất nhanh hỏng, nhất là bộ phanh khiến các cháu rất dễ gặp sự cố. Loại xe chất lượng khá được lựa chọn nhiều là loại nhập khẩu, đều từ 1,7 triệu đồng trở lên, thiên về kiểu dáng địa hình. Tuy nhiên, lý do như đề cập ở trên, việc lựa chọn xe đạp cho học sinh chủ yếu dành cho bậc tiểu học và THCS khi quãng đường di chuyển ngắn.

Phương tiện phổ biến nhất có lẽ chính là xe điện. Tùy theo thương hiệu, kiểu dáng và dung lượng nguồn điện, giá xe điện trong khoảng từ 9 triệu đồng đến 15 triệu đồng/chiếc. Điều đáng nói là, xe điện chủ yếu có nguồn gốc Trung Quốc, chất lượng không cao, tuổi thọ bình quân của xe điện chỉ khoảng 5 năm, tuổi thọ một số chi tiết phụ tùng có khi chỉ vài tháng. Còn theo ông Doanh, bộ phận đắt nhất của xe điện là ắc-quy tuổi thọ khoảng một năm rưỡi, nếu làm lại lõi mất 1,5 triệu đồng, nếuthay hoàn toàn mới hết từ 2,5 triệu đồng. Chưa kể các sự cố hỏng vặt, tháng nào bố con ông cũng phải đem xe lên đường Lê Lợi sửa, mỗi lần sửa ít nhất 150.000 đồng. Tính ra đầu tư cho một chiếc xe điện trong 5 năm kể cả mua sắm và sửa chữa bình quân không dưới 20 triệu đồng, nghĩa là mỗi năm mất 4 triệu đồng, cộng vào chi phí ăn học mỗi năm, thì khoản tiền này đâu có nhỏ.

Ông Lê Huy Hùng ở ngõ 46 Lạch Tray thì cho hay: khi con ông lên lớp 11, vì xe đạp điện nát quá sửa mãi chẳng bõ, ông quyết định mua cho con trai chiếc xe máy 50cc (loại không cần GPLX). Nhưng tìm khắp thành phố không cửa hàng chính hãng Nhật nào bán loại xe này, cuối cùng tìm được một địa chỉ bán xe Honda trên mạng thì được báo giá 80 triệu đồng, đắt hơn một chiếc Honda SH lắp ráp tại Việt Nam.

Ông bức xúc nói: “Theo thông lệ thì xe cùng một hãng phân khối càng thấp giá càng rẻ, vậy mà loại dành cho các cháu đắt khủng khiếp như thế không chấp nhận được”. Cuối cùng, ông Hùng đến một cửa hàng trên đường Lê Lợi. Tại đây, ông được giới thiệu các mẫu xe có tem nhãn Nhật, nhưng chủ hàng cũng nói thật là hàng Trung Quốc. Ông Hùng ngậm ngùi mua một chiếc theo mẫu HondaClub 50 với giá 12 triệu đồng.

Đúng như hoàn cảnh ông Hùng, thị trường xe máy 50cc tại Hải Phòng đang thách đố các bậc phụ huynh. Ngoài loại xe nhập khẩu chính hãng có giá trên trời, chỉ có hãng SYM có thêm hai dòng xe Angela 50 và Elegant 50 nhưng đều trên 15 triệu đồng/chiếc. Thời gian gần đây, loại xe nhái Honda Club được nhập về nhiều, có giá từ 11,5 triệu đồng đến 13,5 triệu đồng/chiếc, nhưng nhiều người tiêu dùng rất hồ nghi về nguồn gốc và chất lượng.

Lê Minh Thắng

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.