.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Trường Chinh (9-2-1907 * 9-2-1917):

Tấm gương ngời sáng trong sự nghiệp cách mạng

Thứ Năm, 09/02/2017, 10:32 [GMT+7]
.

 

.
.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục (1925-1988), được phân công giữ nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng chí Trường Chinh luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Cống hiến không mệt mỏi

Đồng chí Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9-2-1907 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường - Nam Định). Năm 1925, khi mới 18 tuổi, đồng chí đã tham gia cuộc vận động đòi đế quốc Pháp ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1926, đồng chí là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khóa để truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh ở Nam Định.

Năm 1927, đồng chí Trường Chinh gia nhập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và sau 2 năm tham gia cuộc vận động thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ. Năm 1930, ngay sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, đồng chí được chỉ định vào Ban tuyên truyền cổ động TW Đảng. Cuối năm đó đồng chí bị giặc bắt và kết án 12 năm tù cấm cố, đày đi Sơn La. Cuối năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp và phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam đòi quyền tự do dân chủ, đồng chí được trả lại tự do.

Ngay sau khi trở về từ nhà tù của thực dân Pháp, đồng chí Trường Chinh đã tiếp tục hoạt động, trong những năm 1936-1940, đồng chí là Ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ, là chủ bút báo “Giải Phóng” thuộc Xứ ủy Bắc Kỳ, có nhiều bài viết gây tiếng vang lớn với bút danh Sóng Hồng. Tại Hội nghị lần thứ 7 của TW Đảng, đồng chí được cử vào BCH TW Đảng. Hội nghị lần thứ 8 của TW Đảng năm 1941, đồng chí được bầu làm Tổng bí thư BCH TW, Trưởng Ban Tuyên huấn kiêm chủ bút báo “Cờ Giải Phóng” và “Tạp chí Cộng sản” (cơ quan TW Đảng), Trưởng Ban Công vận Trung ương.

Từ tháng 8-1945, đồng chí được cử phụ trách Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Năm 1951, tại Đại hội lần thứ 2 của Đảng, đồng chí được bầu lại vào BCH TW, là Tổng Bí thư BCH TW Đảng Lao động Việt Nam.

Miền Bắc được giải phóng bước vào công cuộc xây dựng CNXH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, từ năm 1958, đồng chí Trường Chinh làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban khoa học nhà nước. Năm 1960, Đại hội lần thứ 3 của Đảng bầu đồng chí vào Bộ Chính trị, phụ trách công tác Quốc hội và công tác tư tưởng của Đảng. Tại Đại hội lần thứ 4 của Đảng năm 1976, đồng chí tiếp tục  được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban nghiên cứu lịch sử Đảng và Trưởng ban lý luận TW. Năm 1981, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng.

Tổng Bí thư Trường Chinh thăm căn cứ Dốc Miếu, tỉnh Quảng Trị (15/1/1974). (Ảnh: Lâm Hồng/TTXVN)
Tổng Bí thư Trường Chinh thăm căn cứ Dốc Miếu, tỉnh Quảng Trị (15/1/1974). (Ảnh: Lâm Hồng/TTXVN)

Năm 1982, tại Đại hội lần thứ 5 của Đảng, đồng chí được bầu vào BCH TW Đảng và là Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 7-1986, tại Hội nghị đặc biệt BCH TW Đảng, đồng chí được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng. Đồng chí liên tục là đại biểu Quốc hội từ khóa 2 đến khóa 7, trong đó từ khóa 2 đến khóa 6 giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội.

“Tổng bí thư của công cuộc đổi mới”

Suốt cả cuộc đời hoạt động, mỗi một thời kỳ đều ghi dấu ấn của đồng chí Trường Chinh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nhưng có lẽ quan trọng nhất chính là hai thời điểm đồng chí giữ cương vị Tổng bí thư của Đảng.

Lần thứ nhất, vào những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ 20, tên tuổi đồng chí Trường Chinh gắn liền với Cách mạng tháng 8 giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Lịch sử đã ghi lại quyết định quan trọng của đồng chí khi chủ trì Hội nghị thường vụ TW ngày 9-3-1945, bằng Chỉ thị: “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Với chủ trương chớp thời cơ tổng khởi nghĩa, tháng 8 năm đó đồng chí được Hội nghị toàn quốc của Đảng cử phụ trách Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

Lần thứ hai trở lại cương vị Tổng bí thư vào tháng 7-1986, đó là thời điểm cả nước đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, một trong những giai đoạn nhiều thách thức nhất của sự nghiệp cách mạng. Trước tình hình đó, Tổng bí thư Trường Chinh trăn trở suy nghĩ tìm cách đưa đất nước thoát khỏi tình thế khó khăn và tìm ra cái mới đúng đắn để thay thế cái cũ, dựa vào sự sáng tạo của nhân dân. Sớm nhận rõ được xu thế thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đồng chí đã có những cống hiến to lớn đề ra chủ trương đổi mới của Đảng.

Năm 2016 vừa qua cũng chính là năm tổng kết những kết quả đạt được của đất nước sau 30 năm đổi mới, thực tiễn đã chứng minh những thành tựu vượt bậc của Việt Nam. Tuy nhiên, để có thành tựu đó, không thể không nhắc đến vai trò khởi xướng của đồng chí Trường Chinh, người được coi là “Tổng bí thư của công cuộc đổi mới” với câu nói nổi tiếng: “Đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn của Đảng ta”.

Để có cơ sở lý luận sát với thực tiễn, Tổng bí thư Trường Chinh đã đi khảo sát, thực tế gần 20 tỉnh, thành khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, đây chính là minh họa thực tế sinh động, khắc họa tư duy đổi mới của đồng chí Trường Chinh. Trên cơ sở đó, tháng 12-1986, Đại hội lần thứ 6 của Đảng đã chính thức tuyên ngôn đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, vai trò kế tục được đặt trên vai của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, dấy lên ngọn cờ dẫn lối cho dân tộc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Trong bài viết nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Trường Chinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định: “Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Trường Chinh mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, được thể hiện rõ nhất trong những bước ngoặt lịch sử của đất nước đòi hỏi có sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Đồng chí là một nhà lãnh đạo mẫu mực về tính nghiêm túc, thái độ tôn trọng nguyên tắc làm việc, chu đáo, cẩn thận đến từng chi tiết, đặc biệt để lại dấu son chói lọi về thái độ tự phê bình và phê bình”.

HOÀNG MINH

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.