.

Đau đáu những phận đời mồ côi...

Thứ Bảy, 31/12/2016, 11:54 [GMT+7]
.

 

Cháu Hiền và những nhà hảo tâm giúp đỡ
Cháu Hiền và những nhà hảo tâm giúp đỡ

Ông cha ta đã đúc kết: “Mồ côi tội lắm người ơi! Lỡ chân ai đỡ, lỡ lời ai bênh?”. Quả đúng là như vậy, sống trong cảnh mồ côi, con trẻ phải đối diện với những sự thiếu thốn cả về cơm ăn, áo mặc lẫn sự nâng đỡ, ủi an, vỗ về, chăm sóc về tinh thần; thiếu sự dìu dắt, sự khuyên bảo của cha mẹ… cho nên không ít trẻ mồ côi đã rơi vào những cạm bẫy đen tối của cuộc đời. Chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh mồ côi không chỉ là trách nhiệm người thân của trẻ mà cần lắm sự chung tay của cộng đồng xã hội...

1. Ở phường Thành Tô, quận Hải An, nhiều người khi biết đến hoàn cảnh của cậu bé Nguyễn Hữu Trung đều thấy xót xa. Mồ côi từ nhỏ, mặc dù đã 13 tuổi, nhưng Trung trông nhỏ thó như đứa trẻ lên tám, lên chín. Một mình sống trong căn nhà xập xệ, ẩm mốc càng khiến Trung thật đáng thương.

Khi kể về gia cảnh đặc biệt của Trung, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Thành Tô đã không cầm được nước mắt. Ông cho biết: Mới một tuổi, Trung đã phải hai lần vấn khăn tang vì bố mẹ lần lượt ra đi bởi trọng bệnh. Nỗi đau chồng chất nhưng khi đó còn quá nhỏ nên cậu bé chưa thể cảm nhận được. Trung chỉ biết gào khóc đòi sữa mẹ khiến ai chứng kiến cũng quặn thắt lòng.

Không còn bố mẹ, Trung lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội. Hai bà cháu rau cháo có nhau trong sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm. Cuộc sống trôi đi trong khó khăn, thiệt thòi. Dù thiếu đi sự dạy dỗ của các bậc sinh thành, nhưng Trung vẫn rất ngoan, chăm học, biết chăm lo giúp đỡ bà nội đã già yếu. Trong thâm tâm của cậu, bà nội vừa là bà tiên trong truyện cổ tích, vừa là bố mẹ dìu dắt em nên người. Trung rất yêu bà và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm bà phật ý, mọi việc nặng trong nhà, cậu đều tự mình làm hết, như một trụ cột vậy.

Bà nội Trung rất tự hào về đứa cháu của mình. Bà muốn sống thật lâu để xem thằng Trung nó trưởng thành như thế nào. Nhưng rồi sức khỏe của bà ngày một yếu và năm 2015, bà đã bỏ Trung về với cát bụi. Hình ảnh người bà hiền từ hay quạt cho Trung ngủ mỗi khi hè về, ôm vào lòng ủ ấm Trung mỗi lần đông sang, có món gì ngon cũng nhường cho cháu, giờ chỉ còn trong ký ức của cậu bé.

Kể từ khi bà nội mất, chỉ còn một mình Trung lủi thủi trong ngôi nhà tạm bợ, cũ nát nằm cạnh đất dự án (sắp bị giải tỏa). Mọi sinh hoạt cậu phải tự lo. Nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng, làng xóm nên bữa cơm, bữa cháo hàng ngày vẫn có. Cuộc sống đã vậy nhưng điều mà cậu bé lo lắng nhất là con đường đến trường có nguy cơ dang dở. Những đồng tiền trợ cấp ít ỏi trong thời buổi đắt đỏ như hiện nay, với một cậu bé mới 13 tuổi như Trung thì không biết xoay xở như thế nào.

Trung bộc bạch: “Số phận không may đã khiến em trở thành một người mồ côi, phải bơ vơ một thân, một mình trong căn nhà cũ nát. Đói thì em không sợ nhưng chỉ sợ vì quá khó khăn mà em không được tiếp tục đến trường, không được gặp thầy cô, bạn bè nữa thì buồn lắm”...

2. Có hoàn cảnh tương tự Trung là em Nguyễn Thị Hiền, sinh 2003, ở thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy. Hiền là học sinh Trường THCS Đông Phương.

Cháu Hiền được tặng học bổng Vừ A Dính
Cháu Hiền được tặng học bổng Vừ A Dính

Với tâm trạng khá xúc động, chị Cao Hương Giang, Chủ nhiệm nhóm tình nguyện Niềm tin Hải Phòng, tâm sự: Gia cảnh em Hiền rất đáng thương. Bố mẹ em quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà không đủ ăn. Lao tâm lao lực quá nhiều, khi Hiền mới hơn 3 tuổi, bố em đã qua đời, gây nỗi mất mát lớn cho gia đình.

Sau cú sốc đó, mẹ Hiền sức khỏe ngày một yếu đi nhưng vẫn bươn chải làm lụng để nuôi con thơ và mẹ chồng già yếu, mất trí nhớ. Rồi sức cùng lực kiệt, năm Hiền lên 7, mẹ em cũng về bên kia thế giới. Cô bé mồ côi cả bố lẫn mẹ từ đó.

Ở với bà nội già yếu lại không còn minh mẫn, dù còn nhỏ, sức vóc không có nhưng Hiền phải cáng đáng mọi việc trong nhà, việc gì làm không nổi mới cậy nhờ họ hàng, bà con hàng xóm. Vất vả với cuộc sống mưu sinh cho hai bà cháu là vậy nhưng Hiền vẫn không bê trễ việc học hành, năm nào em cũng nhận được giấy khen của nhà trường. Song sự học của Hiền đang gặp nhiều trắc trở vì vấn đề cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi như em. Lo cho mình một, Hiền lo cho bà mười. Bà giờ đã rất yếu, như ngọn đèn trước gió không biết tắt khi nào...

3. “Thực tế thì ở Hải Phòng, những đứa trẻ tuy còn rất ít tuổi nhưng phải chịu bất hạnh như trường hợp Hiền và Trung là không hiếm. Các em đang phải tự lo cho cuộc sống của mình vì những người thân đã không còn. Và những tâm hồn đang còn non nớt sẽ rất khó đương đầu với cuộc sống với bao vất vả, thử thách, nên cần lắm sự chia sẻ của cộng đồng xã hội, giúp các em có thể vượt qua giống tố cuộc đời, để trưởng thành có ích cho xã hội” - chị Cao Hương Giang, Chủ nhiệm nhóm Niềm tin chia sẻ.

Cũng theo chị Giang, khi biết được hoàn cảnh của bé Hiền sớm mồ côi bố mẹ, lại phải sống trong một căn nhà xiêu vẹo, các nhà hảo tâm, các nhóm tình nguyện đã tìm đến động viên hai bà cháu, gửi nhiều món quà vật chất, tinh thần. Và mới đây, quán cơm thiện nguyện ở số 4B Phạm Bá Trực, quận Hồng Bàng, đã phối hợp với CLB Thiện nguyện Hải Phòng đứng ra kêu gọi quyên góp được trên 91,7 triệu đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước rồi tổ chức thi công xây cho Hiền ngôi nhà tình thương trên nền đất cũ của ông bà nội để lại.

Ngôi nhà rộng gần 20m2, xây kiên cố, mái lợp tôn mạ màu, nền đá hoa, sân trước rộng rãi cùng công trình phụ khép kín. Đến nay ngôi nhà đã hoàn tất, các nhóm thiện nguyện đã bàn giao cho Hiền để cháu có mái ấm sinh sống lâu dài.

Tâm sự với chúng tôi, Hiền bẽn lẽn: “Được các bác, các cô tình nguyện xây tặng ngôi nhà đẹp như thế này đối với cháu như là một giấc mơ. Giờ thì cháu với bà sẽ không còn sợ những cơn gió lạnh mùa đông nữa. Tết nay được đón giao thừa trong nhà mới chắc vui lắm đây. Tự đáy lòng mình, cháu rất biết ơn những người đã giúp đỡ cháu và bà. Cháu biết, ở ngoài kia còn rất nhiều bạn có hoàn cảnh như cháu, cháu mong các bạn ấy cũng được giúp đỡ như cháu, để những đứa trẻ mồ côi có cơ hội vươn lên trong cuộc sống”...

Quảng Bình

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.