.

Người thổi hồn vào tranh đồng

Thứ Hai, 02/01/2017, 10:37 [GMT+7]
.

 

.
.

Đến nhà của họa sỹ, nhà điêu khắc Đào Song Thắng nằm gần cuối con hẻm nhỏ trên phố Lê Lợi, chúng tôi như lạc vào một thế giới hình khối cùng những bức tranh. Bốn bức tường và cả hành lang nhà anh đều tràn ngập... tranh, nhất là tranh đồng. Niềm đam mê vô tận như sáng bừng trên khuôn mặt khi anh nói về những đứa con tinh thần của mình. Trân trọng từng khối hình, từng đường nét, anh đã thổi hồn bay bổng cho những mặt phẳng kim loại vô tri. “Đây người đàn ông hóa mình vào bóng đa lang bạt, kia người phụ nữ hóa mình trong chiếc cổng cầu tam quan mỏi mắt chờ mong” - Song Thắng cứ thế miên man trên bức tranh cao rộng hết cả một bức tường...

Thổi hồn văn hóa dân gian vào tranh

 Chiều cuối năm, công việc của Đào Song Thắng có phần bận rộn hơn. Tại nhà riêng, Thắng chỉ vào một bức tranh đồng có tựa đề “Đêm trăng khuyết” và thuyết minh thật hấp dẫn: Đêm trăng khuyết, hay câu chuyện về một mối tình dang dở. Có câu hát của vùng đất Kinh Bắc: “Sao anh lại ngỏ lời vào đêm trăng khuyết/ Để bây giờ còn tiếc một vầng trăng không tròn” - thể hiện sự mong muốn của hai người tìm đến với nhau, nhưng lại không thành. Đây cũng là kiến trúc Kinh Bắc thường thấy, có cây đa, bến nước, mái đình làng Việt cổ... “Nếu nói đến sự đặc biệt, khác người thì có lẽ cũng chưa tới tầm, nhưng có thể nhận ra ngay tranh của Đào Song Thắng thì đầu tiên phải nói đến hòa sắc và tạo hình khối có sự... lạ.

Ví như màu bất ngờ, những mảng màu mà không ai nghĩ tới thì mình lại dùng; người ta thường chọn những màu gần với thực tế, còn mình thì lại tìm mọi cách để khác thực tế đi. Một mảng tường thường người ta sẽ dùng màu vôi, thì tôi dùng màu xanh nõn chuối; mái tóc thì lại màu hồng. Cách tạo hình cũng có sự thay đổi đột ngột về hình khối, nhưng người xem vẫn không cảm thấy bị sượng. Đa phần là tranh thiếu nữ, hoặc những góc phố, những vật dụng hàng ngày của người lao động, như cái xích lô, hay là những cái xe thồ. Thiếu nữ trong tranh của tôi có đặc điểm là một người phụ nữ mong manh, nhưng đầy tính phồn thực.

Tác phẩm
Tác phẩm "Đêm trăng khuyết" và tác giả

Đó là sự nhấn mạnh những yếu tố sinh nở, ví như mông, như ngực... để gợi lên hình ảnh người phụ nữ khỏe khoắn về sinh sản. Qua đào tạo thì mọi người thường chạm sâu vào nghệ thuật hiện thực. Đó cũng là “khuôn” ngăn trở sức sáng tạo của người làm nghệ thuật. Tôi cho rằng, mình đã nghiên cứu văn hóa dân gian thì nên đưa cả tạo hình dân gian vào để gợi cho người xem một sự gần gũi song cũng đầy hiện đại” - Thắng chia sẻ...

Thăng hoa với nghệ thuật gò đồng

 Khi đã tham dự các triển lãm, Đào Song Thắng cảm thấy chưa thỏa mãn về chất liệu. Khoảng chừng 5 năm, trước một sáng cuối năm chợ phiên, Thắng đi chợ Hàng chơi thì bắt gặp một ông già rất am hiểu nghệ thuật, nói chuyện tếu táo, rất vui. Thì ra đó là nhà điêu khắc, họa sỹ Phạm Ngọc Lâm. Mê rồi theo bác Lâm về nhà chơi, Thắng xin được làm học trò.

Đến với gò đồng, Thắng vẫn giữ lối tư duy và tạo hình như vậy. Khác biệt có chăng là cách thể hiện. “Trong tranh mình có thể dùng màu được, trong đồng thì mình chỉ có thể dùng khối được thôi. Mình phải điều tiết giữa các mảng khác nhau. Tranh vẽ có cái rất lợi là khi anh không thích, anh có thể sửa được. Còn tranh gò thì ngược lại, tuyệt đối không làm được. Khi đặt búa xuống là đồng nghĩa với việc anh đặt dấu ấn không thể xóa được trên đồng...”. Rồi Thắng đam mê kể về hành trình vất vả để cho ra được những bức tranh đồng từ nhỏ gọn bằng bàn tay cho đến lớn hết cả một bức tường.

Đầu tiên là “luộc đồng”, tức là đốt một đống lửa lớn, rồi vứt miếng đồng lên đống lửa để cho nó đỏ lừ lên. Thắng thường luộc đồng bằng gỗ, nhất là các loại gỗ có dầu, như gỗ thông dầu... Khi luộc xong thì có thể nói mỗi một tấm đồng đã hỏa biến thành một bức tranh trừu tượng. Sau đó dàn đều bằng búa gỗ. Nếu như người họa sỹ vẽ trực tiếp trên toan, có thể nhìn thấy trực tiếp sản phẩm thì người gò đồng phải làm từ mặt trái, tay làm mặt âm, trí óc lại luôn nghĩ đến mặt dương.

Mỗi miếng đồng có độ dày mỏng khác nhau. Người làm phải điều khiển được búa, phải điều chỉnh được độ cao của khối để miếng đồng không bị nhăn nhúm, co ngót. Điều đó đòi hỏi người họa sỹ phải hiểu chất liệu như hiểu máu thịt mình. Tranh nhỏ đòi hỏi sự tinh xảo, tranh lớn lại thách đố về sức nặng của tranh. Có những bức tranh mà để hoàn thành được người họa sỹ phải “chiến” như... một trận đánh.

Những dấu ấn

Đào Song Thắng được biết đến bởi làm tranh gò đồng. “Đây là một thị trường còn bỏ ngỏ, ít người làm. Trong những triển lãm của khu vực 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng, và ngay cả những họa sỹ ở Hà Nội thì số người làm tranh gò là cực ít. Người ta đánh giá mình là một họa sỹ, nhà điêu khắc trẻ với chất liệu khó” - Thắng cho biết. Khoảng năm 2014, triển lãm “Hôm nay và mãi mãi” - một cuộc giao lưu của các hoạ sỹ Hải Phòng và Hà Nội được khởi động như là một cái cớ.

Tác phẩm “Ngóng chờ” tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam
Tác phẩm “Ngóng chờ” tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam

Những lúc đi làm về muộn, cứ thấy vợ ngóng chờ, Thắng nảy ra ý tưởng thể hiện tâm trạng này. Trên 2 tấm đồng đỏ, hết một tấm đồng khổ 60x2m, Thắng thể hiện cảm xúc, suy nghĩ rất rõ nét của mình về phụ nữ. “Tôi khắc họa một người phụ nữ mỏng manh với hai thể cảm xúc khác nhau. Lúc đầu chỉ là ngóng thôi, ngóng mãi trở thành chờ, có thêm vào đó sự khắc khoải...” - Thắng kể. Tác phẩm “Ngóng chờ” ra đời sau một tháng chuyên tâm làm việc và được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội cuối năm 2014, đã để lại dấu ấn mạnh trong lòng cả họa sỹ trong nghề và những người ngoài nghề.

Tuy số tranh không được nhiều như những họa sỹ khác, nhưng ngược lại, nó lại để lại những ấn tượng mạnh đối với người chơi. Anh cũng cho biết, thời gian gần đây anh tập trung vào thể loại tranh trừu tượng: “Hiện tôi đã có trên dưới 10 tác phẩm như: Nội tại, Giao mùa, Khúc mưa, Giấc mơ...

Không như các tranh khác, nó đòi hỏi sự chín muồi của cảm xúc, không phải cái nào cũng thành tranh được. Ví như “Khúc mưa” là cảm nhận về sự chuyển đổi thời tiết, gợi cho người xem một sự vần vũ, một cơn mưa bất chợt đến. Tranh trừu tượng được nhiều người sưu tập, hầu hết là người tinh nghề và có cá tính. Có cái may là mình sống được bằng nghề, tranh làm ra vẫn tiêu thụ được...”.

Hải Hậu

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.