.

"Ai nâng cánh ước mơ cho em…"-khúc vĩ thanh từ trái tim người thầy

Thứ Ba, 21/02/2017, 10:15 [GMT+7]
.

 

Cố Nhà giáo - nhạc sỹ Hà Giang (1937 - 1989)
Cố Nhà giáo - nhạc sỹ Hà Giang (1937 - 1989)

Hơn nửa thế kỷ trước, vào những ngày Hải Phòng còn chìm dưới mưa bom, bão đạn trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, có một ca khúc dành cho lứa tuổi thơ giai điệu thật hay cùng những ca từ rất đẹp: “Ai nâng cánh ước mơ cho em/ Là thầy cô không quản ngày đêm…” cứ vang lên thiết tha, bay bổng từ những lớp học sơ tán. Bài hát có sức lan tỏa nhanh đến kỳ lạ. Trường này hát, trường kia hát theo lối truyền khẩu. Rồi qua làn sóng của Đài tiếng nói Việt Nam, học sinh của cả miền Bắc lúc đó cùng say sưa hát, hát cho đến tận giờ…

Chỉ có một điều, bài hát hay và nổi tiếng là thế nhưng ở cái thời bom đạn ấy, hầu như không có ai biết tác giả của nó là ai. Thậm chí, đến cái tên của ca khúc này cũng chỉ rất… láng máng. Còn nhớ, cô chủ nhiệm lớp chúng tôi, dạy sinh vật và là Tổng phụ trách Đội của trường còn quả quyết, bài hát có tên chính xác là… “Ai nâng cánh” (!).

Năm tháng qua đi. Thế hệ chúng tôi thuở đó giờ đầu đã bạc. Vậy nhưng mỗi lần gặp lại, mọi người vẫn mãi thổn thức khôn nguôi với… “Ai nâng cánh”. Thật lạ, vẫn chẳng có ai nhớ tên tác giả. Hai đứa cháu ngoại tôi đang bậc tiểu học thuộc làu làu bài hát và hát rất mê say song khi được hỏi cũng lại ngơ ngác.

Tình cờ, trong một dịp trò chuyện với NSƯT, nhạc sỹ Đức Chính - Phó chủ tịch Hội âm nhạc Hải Phòng, tác giả bài viết không khỏi ngỡ ngàng được biết ca khúc đó có một cái tên rất giản dị - “Biết ơn thầy cô giáo” và người đã góp công thắp lên ngọn lửa yêu thương ấy của tình thầy trò qua biết bao thế hệ là một nhà giáo Hải Phòng chính gốc. Ông là cố nhạc sỹ Hà Giang (tên thật Phạm Tiến Giang), sinh năm 1937, quê ở phường Bắc Hà, quận Kiến An, thân phụ của Chủ tịch UBND quận Lê Chân - Phạm Tiến Du. Nhạc sỹ Hà Giang được kết nạp vào Hội Nhạc sỹ Việt Nam từ những năm 70 của thế kỷ trước. Tại Trường Sư phạm 10+3, nay là Trường Đại học Hải Phòng, nơi ông công tác, gắn bó suốt mấy chục năm trời, thầy Hà Giang luôn được các giáo viên, giáo sinh của trường hết sức kính trọng bởi niềm say mê, tận tụy vô bờ với nghiệp trồng người.

Nhà rất nghèo, chỉ mỗi chiếc xe đạp cọc cạch, lại mắc bạo bệnh phải đại phẫu tới 7 lần, thầy Hà Giang với cây phong cầm lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, yêu người và yêu nghề. Dường như chính những thời khắc nghiệt ngã ấy đã giúp cho người nhạc sỹ tài hoa liên tiếp cho ra những nhạc phẩm hay về mái trường thân yêu, tình thày trò, về thành phố quê hương. Nổi bật hơn cả là những ca khúc viết cho lứa tuổi thiếu nhi đang cắp sách tới trường. Ngoài “Biết ơn thầy cô giáo”, thầy Hà Giang còn có một ca khúc khác rất quen thuộc với tuổi thơ thành phố Cảng là: “Hải Phòng thành phố quê em” cũng với những giai điệu, ca từ rất đẹp: “Em sinh ra, em lớn lên trên đất Cảng đẹp tươi/ Em sinh ra, em lớn lên trên đất Cảng anh hùng…”.

Trở lại với “Biết ơn thầy cô giáo”, ca khúc được viết dưới giọng Rê trưởng trong sáng, da diết theo một bố cục rất chặt chẽ, gọn gàng; không cần phải sử dụng tới những phức điệu song vẫn tạo nên những hiệu ứng âm thanh đặc biệt, có sức lay động lớn… Bài hát sau khi ra đời có được cố nhạc sỹ Ngọc Hải góp ý đôi chỗ và Hà Giang đã có một vài điều chỉnh nhỏ.

Tuy nhiên, về cơ bản không có gì khác như bản thảo đang sử dụng hiện nay. Đó không chỉ là lời khuyến nhủ, dặn dò ân cần, chan chứa yêu thương và trách nhiệm mà còn thể hiện trong đó những tình cảm thiêng liêng, niềm mong ước, niềm tin và hy vọng của những người “chèo đò” không biết mệt mỏi vào thế hệ mai sau của đất nước.

NSƯT, nhạc sỹ Đức Chính đã rất đúng khi nhận xét, cùng với những “Bụi phấn” (Vũ Hoàng), “Khi tóc thầy bạc trắng” (Trần Đức), “Đi học” (Bùi Đình Thảo). “Mùa hoa phượng nở” (Hoàng Vân)…, “Biết ơn thầy cô giáo” là một ca khúc hay, sẽ còn một sức sống lâu bền với các thế hệ học trò bởi những cảm xúc được thăng hóa chính từ trái tim của người nghệ sỹ. Đây được xem như khúc Vĩ thanh cảm động của cố nhà giáo, nhạc sỹ Hà Giang gửi lại trước lúc đi xa vào năm 1989 ở tuổi 52 đầy sung sức trong sáng tạo nghệ thuật.

Bài viết này như một nén nhang tưởng nhớ ông - một người thầy đáng kính, một nhạc sỹ của tuổi thơ học đường.

MAI CHI

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.