.

Điều kỳ diệu… có thật

Chủ Nhật, 19/02/2017, 09:46 [GMT+7]
.

 

Anh Vũ Thế Hay
Anh Vũ Thế Hay

 “Nồi tròn thì úp vung tròn/ Nồi méo vung méo xoay quanh cũng vừa”. Tới thăm gia đình anh Vũ Thế Hay ở xã An Thái, huyện An Lão, mới thấy lời của người xưa quả không sai. Ông trời dường như không lấy đi của ai tất cả. Anh Hay hỏng cả hai mắt, người vợ thân yêu của anh bị khiếm thính.

Dẫu vậy, ánh sáng ngập tràn trong đôi mắt lành lặn của chị và muôn vàn những âm thanh của cuộc sống mà anh cảm nhận được đã bù đắp, bổ trợ cho 2 người để họ có một gia đình hạnh phúc. Một hạnh phúc giản dị, có thật mà ngay cả những người bình thường nhất cũng phải mơ ước… Qua trò chuyện được biết, anh chị đã có một con trai rất ngoan và ham học. Cháu rất thương ba mẹ mình và dù còn nhỏ đã rất có ý chí phấn đấu, giúp gia đình vượt lên những khó khăn, vất vả của cuộc sống đời thường…

Cuộc sống quả có những điều thật kì diệu. Người khiếm thị, người khiếm thính nhưng không biết từ những tín hiệu nào, họ đến với nhau, rất thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Chị nói anh nghe, đương nhiên là rất rõ. Anh nói, chị cũng rất hiểu. Vợ chồng hòa thuận, đầm ấm yêu thương. Cho dù kinh tế gia đình của họ còn rất khó khăn. Anh làm nghề tẩm quất tại nhà, chị làm ruộng và những lúc nông nhàn kiêm cả nghề đan lát. Hàng mã và cấy lúa thu nhập chẳng được là bao nhưng gần hai mươi năm chung sống, vợ chồng họ chưa có một lần bất hòa khiến người thân phải phiền lòng.

Những khi không có khách, anh lại phụ giúp chị làm hàng mã. Ngược lại, bận trăm việc nhưng ga, gối, giường tẩm quất cho khách của anh lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Chị nói: “Mùa đông cũng như mùa hè, sau khi có khách làm tẩm quất là mình phải thay ngay. Khách đến thư giãn ở đây toàn là người làng và họ hàng nhà mình cả. Không sạch sẽ người ta cười, lần sau ai còn đến”…

Chị chỉ “nghe” được anh nói nên chúng tôi không thể hỏi được gì thêm. Chỉ thấy lúc nào người vợ đảm ấy cũng luôn chân luôn tay. Việc nhà, việc đồng một tay chị lo liệu. Cháu Thăng - con trai anh Hay đỡ lời cho mẹ: “Cấy giờ không được là bao nhưng được gạo ngon để ăn chú ạ! Bố cháu bảo rất thích ăn canh cua. Cháu đã chuẩn bị được cua đồng tự nhiên để nay nấu canh mời bố và các chú”.

Hàng mã của gia đình
Hàng mã của gia đình

Người quê hồn hậu, thực thà. Trong căn nhà nhỏ xây dựng bằng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cùng với sự giúp đỡ của chính quyền xã và họ hàng hai bên luôn đầy ắp tiếng cười. Anh Hay chia sẻ: “Năm 2010, mình xây ngôi nhà này. Mù lòa nên cố gắng làm ngôi nhà chắc chắn, gió bão cho yên tâm”.

Tranh thủ người chủ khu đất trống bên cạnh chưa dựng nhà, anh chị nhờ người này cho chăn nuôi vịt, gà, ngan, ngỗng. Mỗi thứ một chút, cộng lại cũng đủ để gia đình có một cuộc sống đạm bạc. Hai anh trai của anh Hay ở cùng làng cũng thường xuyên qua lại giúp đỡ em những việc người khiếm thị không thể làm. Ngày xưa các anh là những người chở em đi học.

 Hôm nay lại vẫn là các anh chở em đi làm công tác hội. Ngày nắng cũng như mưa, anh Hay muốn đi đâu là anh trai hoặc cháu trai lại đưa đi. Cháu Thắng (gọi anh Hay bằng chú ruột) nhiều năm đã thay bố chở anh Hay đi thăm hỏi hội viên và họ hàng làng xóm khi có việc hiếu hỉ. Với cương vị Ủy viên kiểm tra của Hội người mù huyện An Lão, anh Hay phải thường xuyên đi họp ở huyện và những nơi khác.

Mặc dù công việc học rất bận nhưng cháu Thắng vẫn sắp xếp thời gian giúp anh. Thành ngữ “anh em kiến giả nhất phận” không đúng với gia đình này. Ấy là chưa kể, mỗi người một tính cách, người khiếm thị hay trái tính, nhưng sự bao dung độ lượng của các anh đã cho người em một cuộc sống thực sự có ích, giao hòa với cộng đồng. Không ai có phân biệt đâu là việc của em và đâu là việc của mình. Anh trai thứ hai của anh Hay tâm sự: “Ông bà được năm người con. Chú Hay là út, lại phải chịu thiệt thòi nhất. Làm được việc gì giúp em là mọi người luôn sẵn sàng”.

Người anh nọ còn nhắc cho chúng tôi những kỷ niệm về một lớp học ngày xưa của em mình. Những nhà hảo tâm từng đến trường khiếm thị ở Hải Phòng nửa đầu thập kỉ chín mươi của thế kỉ trước hẳn không thể quên hai em học sinh nam Nguyễn Văn Hợi và Vũ Thế Hay song ca rất hay bài quan họ: “Lời thương ta ngỏ cùng nhau” ngọt ngào, đằm thắm như các liền anh, liền chị. Nhiều cán bộ hội người mù không biết đó là hai học sinh nam vì anh Hay hát giọng nữ nghe rất ngọt.

Một điều rất đáng trân trọng nữa là anh Hay nhớ tới từng chi tiết hoàn cảnh của từng hội viên cùng cảnh ngộ ở những nơi mình phụ trách. Anh là một người cán bộ hội rất có tâm với việc mình làm. Cảm phục trước nghị lực sống của anh, bà con trong xã An Thái thường ghé qua chơi thăm hỏi, sẻ chia… Những lúc ấy, anh Hay tự đun nước pha trà mời mọi người. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Hay trở thành tâm điểm để những người có hoàn cảnh đặc biệt gặp gỡ, động viên nhau vượt khó.

Lê Trung Cường

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.