Thứ hai, 26 Tháng 6, 2017 - 20:57

“Giữ lửa” cho chiếu xẩm

Tạo: 16/06/2017 - 16:29

Linh “xẩm” cùng các thành viên trong CLB xẩm Hải Phòng 

Hát xẩm là thể loại âm nhạc dân gian mang nhiều nét đặc trưng của các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, loại hình nghệ thuật này lại dần vắng bóng và nguy cơ bị thất truyền. Có một người đã âm thầm kiên trì phục dựng, “giữ lửa” cho những chiếu xẩm “sáng đèn” mỗi đêm. Đó chính là Đào Bạch Linh, một trong 4 nghệ nhân hát xẩm còn lại của Việt Nam.

Người mang hơi thở “xẩm”

Sau gần 10 năm gắn bó với xẩm và mang hát xẩm về với Hải Phòng, cùng những thành công đã có được, nghệ nhân Đào Bạch Linh vẫn không ngừng nghiên cứu và truyền dạy cái hay, cái đẹp của loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng. Anh đã được mọi người yêu mến đặt cho tên gọi Linh “xẩm”.

 Tôi gặp nghệ nhân Linh “xẩm” vào một buổi chiều mưa. Cảm nhận của tôi về anh là một người đàn ông mà trong từng hơi thở, vóc dáng, cốt cách, ngữ điệu đều nhuốm “màu xẩm”. Khi nhắc đến xẩm, Linh như được chạm đúng mạch cảm xúc, anh dốc bầu tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề và những trăn trở, suy nghĩ của một nghệ sỹ đau đáu với loại hình nghệ thuật đang dần mai một.

Xuất thân trong một gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Đào Bạch Linh đến với xẩm như một định mệnh mà từ kiếp trước anh còn vương nợ. Dường như chính xẩm đã lựa chọn anh, đã gửi gắm vào anh như một truyền nhân của thế hệ trẻ sẽ kế nghiệp và phát huy để xẩm trường tồn.

Khi được hỏi về chiếu xẩm Hải Phòng đang thu hút sự chú ý và theo dõi của rất nhiều khán giả, Linh “xẩm” bồi hồi nhớ lại: “Một thời gian dài, hát xẩm vắng bóng vì quan niệm xã hội lệch lạc đối với loại hình nghệ thuật dân gian này. Khi tôi quyết định mang hát xẩm về Hải Phòng thì đã không còn bất kỳ một câu lạc bộ nào sinh hoạt hát xẩm nữa. Thời gian đó, tôi đã tìm đến các địa phương, các chợ cổ tìm gặp những người còn hát xẩm. Đồng thời, tôi nhanh chóng lập nên một nhóm hát xẩm để cùng sinh hoạt. Lúc đấy tôi cũng chỉ nghĩ nếu mình không thực hiện ngay hai việc ấy thì e rằng chính tôi sẽ đánh mất đi cái “nhiệt” đối với loại hình nghệ thuật này”.

Truyền nghề bằng cái “tâm”

Với Linh “xẩm”, hát xẩm nếu chỉ dừng lại ở việc sinh hoạt câu lạc bộ, tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn, nhỏ tại Hải Phòng cũng như trên cả nước thì chưa đủ. Anh đã ấp ủ ý tưởng mang hát xẩm đến với các em học sinh khiếm thị của thành phố Hải Phòng. Năm 2013, Linh “xẩm” bắt đầu thực hiện ý tưởng đó, anh mở lớp dạy học miễn phí tại Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng. Anh chia sẻ: “Tôi dùng cái tâm để truyền nghề chứ không cần lấy phí. Đơn giản chỉ là muốn thông qua âm nhạc để các em có đời sống tinh thần phong phú hơn, lạc quan hơn trong cuộc sống.

Không phải em nào cũng có thể theo học được vì hát xẩm phải dùng giọng thổ để hát, vì thế em nào có khả năng thì tôi sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Nhiều em sau khi theo học đã đoạt giải cao trong các hội thi về văn nghệ trên toàn quốc”. Không dừng lại ở đó, Linh “xẩm” còn cùng với một số nghệ nhân dân gian khác mở các lớp dạy đàn và hát cho những người yêu thích loại hình nghệ thuật dân gian. Bởi theo anh, tất cả các loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian đều hướng con người đến cái đẹp, giáo dục con người tính nhân văn sâu sắc. Nhiều người, nhất là các em nhỏ, sau khi theo anh học nghề đều có sự thay đổi lớn về tâm lý cũng như nhận thức.

Tôi cảm giác, nếu còn nói chuyện thì Linh “xẩm” có thể tâm sự về xẩm ngày này qua ngày khác mà không biết mệt mỏi. Ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mình, tôi thấy hơi thở và hồn cốt của xẩm trong đó toát ra. Từ ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ đều như có lửa và đam mê cháy bỏng về xẩm. Dường như người đàn ông ngồi trước mặt tôi giờ chỉ có cốt cách là của Đào Bạch Linh, còn tâm hồn, trái tim và cả huyết mạch là Linh “xẩm”.

Ngân Phạm