16:32 05/12/2015
Vừa qua, tôi có dịp đến đất nước Singapore. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân tới đảo quốc xinh đẹp, diện tích và số dân khiêm tốn nhưng lại có những bước phát triển thần tốc và đã được mệnh danh là một trong 4 con Rồng của châu Á, có những kiến trúc cực kì hiện đại... 1. Nụ cười thiếu nữ Singapore Gây ấn tượng đẹp cho tôi đầu tiên phải kể đến những cô tiếp viên trong trang phục váy áo dân tộc duyên dáng, nhanh nhẹn, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ từng hành khách. Những gương mặt khả ái, tươi sáng lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ trên môi kèm theo câu cảm ơn dịu dàng. Điều giản dị đó đã tạo cho chúng tôi - những con người đến từ khắp mọi nơi trên chuyến bay này cùng chung một cảm giac thật dễ chịu, một tình cảm thân thiện, hoà nhã. Cũng giống như tà áo dài Việt nam, bộ váy áo dân tộc mà các nữ tiếp viên hàng không Singapore sử dụng làm đồng phục làm việc đã tạo được ấn tượng đặc biệt với mọi ngươi. Tôi chợt mỉm cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh vừa thoáng qua trong đầu: Đúng là các nàng tiên đang bay lượn trên bầu trời! Sau hơn 3 giờ bay thẳng từ Hà Nội, đảo quốc xinh đẹp đã hiện rõ dần qua vuông cửa máy bay. Nhiệt độ ở đây cũng khá cao nhưng không có cái nóng nực, ồn ào bởi nhà ga Singapore có hệ thống cây xanh và mọi thủ tục nhập cảnh của hành khách đều được tiến hành nhanh gọn, trật tự. Dọc đường từ sân bay về Garden Hotel - nơi chúng tôi nghỉ, trên con đường cao tốc mang tên HighWay, từng hàng xe ô tô các loại nối đuôi nhau thành dòng như bất tận. Điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên là tuyệt nhiên không có một tiếng còi xe nào.
Tôi để ý, các lái xe chỉ dùng tín hiệu đèn để chuyển làn đường. Mọi người, mọi phương tiện đều tuyệt đối chấp hành luật lệ giao thông qua các biển hiệu chỉ dẫn trên đường. Ở đây, 100% ô tô có tay lái bên phải (mà ở Việt Nam quen gọi là tay lái nghịch) nên người ta áp dụng theo Luật Giao thông của Anh. Ô tô nhiều như thế nhưng tôi không hề thấy tắc đường. Hệ thống đường giao thông ở đây được xây dựng va thiết kế thật hoàn hảo. Trên các đại lộ, người ta xây dựng các hệ thống cầu vượt, đường hầm, đường giao cắt hết sức khoa học và hợp lí. Bất kể trên trục đường nào cũng chỉ thấy ôtô tham gia giao thông, họa hoằn lắm mới thấy đôi ba chiếc xe máy chạy trên đường, còn xe đạp thì hầu như không có. Qua tìm hiểu tôi được biết người dân Singapore thường đi làm bằng xe riêng hoặc xe buýt là chính, chỉ có một số rất ít làm ở các khu công nghiệp mới sử dụng xe máy và 100% người đi xe máy đều đội mũ bảo hiểm. Ngoài xe buýt công cộng phục vụ liên tục trên các tuyến đường thì mạng lưới taxi cũng thật phong phú, luôn xuất hiện để sẵn sàng phục vụ khách. Nhìn những dòng xe trôi trên các đại lộ, trái với suy nghĩ của tôi cho rằng xe ô tô nhiều như thế chắc rẻ lắm, anh bạn người Sing - Marcus bảo: “Xe hơi ở đây rất đắt nhưng muốn mua được một chiếc xe thì phải đăng kí từ trước đó rất lâu, có khi trước một năm mới đến lượt!”. Cứ quan sát trên khắp các nẻo đường đã đi qua, nhìn các dòng xe chạy nối đuôi nhau mà nói Singapore là đất nước của ô tô thật cũng chẳng ngoa chút nào. 2. Vương quốc cây xanh Có đi mới biết, có biết mới khẳng định và sẽ không quá lời nếu nói đất nước Singapore là biểu tượng của Xanh, Sạch, Đẹp. Cả đảo quốc này tràn ngập màu xanh của cỏ cây hoa lá. Trên các đại lộ, ngăn cách giữa hai chiều đường là những hàng cây xanh các loại, có lúc đang đi giữa hàng phượng, lại được tiếp nối đến hàng cọ, hàng dừa... Có lúc lại có cảm giác đang được đi giữa những hàng cây lạ hoắc trong một khu rừng nguyên sinh nào đó. Có lúc lại ngạc nhiên đến thích thú khi các chú khỉ tinh nghịch, hồn nhiên chạy ra giữa đường đùa nhau. Một điều đặc biệt là tất cả các bờ tường rào hay chân các cầu vượt đều có các loại dây leo phủ kín, màu xám của ximăng phải nhường chỗ cho một thảm màu xanh mướt. Ở đây có những loại cây mà ở Việt Nam chúng tôi chưa gặp bao giờ.
Ví dụ có loài cây thân cọ nhưng lá lại như lá chuối, xòe ra giữa trời như một chiếc quạt khổng lồ. Đã sang Singapore không thể không đến thăm Vườn thực vật National Orchid Garden. Ở đây đúng là thiên đường của cây xanh. Chen giữa những loài cây đủ loài là bãi cỏ xanh mượt như tấm thảm, những chú sáo mỏ vàng nhảy nhót, tung tăng đi lại một cách dạn dĩ bên du khách. Không phải là ngày nghỉ nhưng hôm nay cũng khá đông khách đến thăm quan. Chỗ này một đoàn các bé ở tuổi mẫu giáo được các cô bảo mẫu dẫn đi chơi ríu rít như một bầy sẻ non, đằng kia lại có một tốp học sinh tiểu học xếp hàng theo các cô giáo bên các cây cổ thụ. Hiếm có nơi đâu lại có một môi trường xanh tuyệt vời như thế này! Điểm đến tiếp theo của chúng tôi được cô bạn Lyn Wong giới thiệu là đỉnh Phaber cao nhất Singapore. Đứng ở đây có thể ngắm toàn cảnh xứ sở biển xanh, trời xanh và cây xanh. Cũng trên đỉnh núi lộng gió này, cả một khu vườn cây các loại đã mọc cao như những cây cổ thụ được các nhân vật có tên tuổi khắp nơi trồng lưu niệm khi đến thăm Singapore. Dưới mỗi gốc cây đều có một phiến đá khắc tên người trồng và thời gian trồng. Trong dịp đến Singapore lần này, chúng tôi được đến thăm khu công nghiệp Jurong. Nếu không biết rõ lịch trình, nếu không có lời giới thiệu trước thì tôi đã ngỡ mình đang ở trong một công viên chứ không phải đang bước đi trong một Khu công nghiệp. Nói thế bởi vì ở đây hệ thống các nhà máy được sắp xếp, bố trí một cách khoa học, hợp lí về mọi mặt. Tất cả các đường dẫn vào khu công nghiệp cũng chẳng khác gì như các đại lộ với đủ các hệ thống đèn báo tín hiệu, biển chỉ dẫn, tên đường như các đường phố khác. Ngăn cách giữa các nhà máy với nhau là những hàng rào phủ kín màu xanh của các loại cây. Điểm bên các sân thể thao là vườn hoa với đủ loài phong phú, tạo nên một tổng thể hài hoà, dễ chịu. Rời Đại công viên công nghiệp này, thêm một dẫn chứng, thêm một lý do để tôi gọi nước bạn là Vương quốc xanh. 3. Phong cách Singapore Quá trình làm việc với các đối tác, ở đâu tôi cũng thấy những nhân viên Singapore luôn nở nụ cười kèm lời chào rất dễ thương. Vào bất kì cửa hàng hay siêu thị nào, dù khách mua hay không mua hàng cũng đều nhận được những lời chào mời nhiệt tình, những cái nhìn thân thiện và câu cảm ơn lịch sự. Đặc biệt gây ấn tượng sâu sắc với tôi là văn hóa xếp hàng cua người dân ở đây.
Dù đợi xe taxi, xe buýt, xem phim hay bất kì ở chỗ công cộng nào, tất cả đều tự giác xếp hàng, tuyệt nhiên không có lời phàn nàn, khó chịu, hoàn toàn không có sự chen lấn xô đẩy. Trên đường xuống ga xe điên ngầm, chúng tôi phải qua 3 lần thang máy (áng chừng phải sâu xuống lòng đất đến trên 20m), tôi nhìn thấy các tấm biển quy định treo ở những vị trí dễ quan sát nhất: “Hút thuốc - Phạt 1.000$S”, “Vứt rác - Phạt 500 $S” ($S - đơn vị tiền tệ của Singapore). Thế mới biết người dân Sing ý thức trong việc giữ gìn môi trường như thế nào... Trong thời gian làm việc ở đây, bà Susan Neo - Chủ tịch Cty Teckwell-Shinec, một đối tác lâu năm - lái xe đưa chúng tôi đi gặp một số bạn hàng ở Singapore và Malaysia. Cứ nhìn người phụ nữ đã ngoài 60 vừa lái xe hàng trăm cây số vừa liên tục điều hành công việc qua điện thoại, khi qua biên giới Sing và Mãlai lại nhanh nhẹn làm thủ tục xuất nhập cảnh cho cả đoàn, tôi thấy thật cảm phục và kính nể. Cũng trong lần gặp gỡ đối tác này, tôi gặp một người Việt trẻ đang làm Giám đốc điều hành của Vietnam Global Gateway Pte Ltd tại Singapore có kiến thức, tác phong chuyên nghiệp. Những con người tôi đã gặp với những công việc họ làm càng giúp tôi cảm nhận được điều mà người Sing vẫn thường tâm niệm: Hãy làm việc đi, điều gì đến sẽ đến với bạn! Và tôi gọi đó là phong cách Singapore. 4. Việt Nam - Quê hương tôi Trong thời gian ngắn ở Singapore, ngoài thời gian làm việc, chúng tôi đã đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí... của nước bạn. Những tối bơi thuyền trên sông Sing ngắm những vì sao lẫn vào những ánh đèn từ những tòa nhà cao chót vót, ngắm chú sư tử - biểu tượng của đảo quốc này ngày đêm phun những dòng nước bạc như đang nhả ngọc phun châu; những tối đi shopping, đi xem phim màn ảnh nổi 4D, những phút giây mê hoặc khi xem các nghệ sĩ biểu diễn ở công viên nhạc nước, những lúc được sống cùng thiên nhiên khi đặt chân đến vườn chim hay vườn thực vật, những khi trầm trồ trước đài phun nước lớn nhất thế giới tại khu Suntec City, những phút thư thái ngồi trên cáp treo sang đảo Santosa, từ trên cao phóng xa tầm mắt ngắm trời biển xanh ngắt một màu làm trong lòng rộn nên bao ý thơ... Dù ở địa điểm nào thì đất nước xinh đẹp này cũng tạo một cảm giác thích thú và thực sự muốn khám phá cho bất kì ai đặt chân đến đây. Ngày chia tay đã đến, chúng tôi lưu luyến khi phải rời xa một nơi thật ấn tượng và tuyệt vời, thật gần gũi và ấm tình. Tạm biệt những người bạn Singapore dễ mến là Susan, Marcus, Lyn Wong, tôi đủ tự tin để nói với họ rằng: “Thank you for your help. I like Singapore very much but I love Vietnam. Welcome to my country”. Đi để biết, để nhìn nhận và trưởng thành hơn. Đi để thích thú và so sánh, để rồi ý thức hơn trách nhiệm của mình. Đi để trở về. Và tôi sẽ kể bạn nghe nhiều điều thú vị, đáng để suy ngẫm, để thay đổi tư duy và cách làm việc. Chỉ sau hơn 3 giờ bay, tôi lại trở về Việt Nam quê hương tôi. Ở nơi ấy với tôi bất cứ một thiên đường nào trên trái đất này cũng không thể đánh đổi được. Bởi vì ở nơi ấy từng góc phố, từng con đường, mỗi bờ tre, mỗi rạ lúa mang nặng hồn nước Việt đã thấm sâu trong lòng tôi. Để tôi được tự hào: Tôi là người Việt Nam. Vũ Trọng Thái |