09:51 21/04/2022
Giữa thành phố ồn ào, xáo động, ở đâu cũng có thể thấy những quán cafe lặng lẽ nơi góc phố yên bình.
Không khách khứa nườm nượp, không bài trí xa hoa, cầu kỳ, không biển hiệu neon nhấp nháy, quán nằm yên, dưới nắng mưa, dưới thời gian trôi!
Nơi ấy, người ta có thể bước vào, để lại những lo toan ngoài cửa, rũ bỏ những ưu phiền, bình thản ngồi xuống, gọi một ly cafe. Có người không uống được cafe, thì không sao, vào quán cafe chỉ là một khái niệm tương đối, có thể gọi món khác. Chỉ là bước vào đó, bình thản ngồi xuống, lắng nghe lòng mình, gặm nhấm những nỗi niềm riêng, có khi là để nhớ, có khi là để quên! Và rất nhiều khi là rũ hết, để lấy động lực mà đứng lên, đi tiếp!
Những góc phố lạ mà hoá quen, những quán cafe quen rồi biết đâu, thành lạ! Chỉ có thời gian đời mình được quay chậm như những thước phim, có những nỗi buồn được nhớ lại, có những niềm vui được nhen lên, những hy vọng được thổi bùng...
Góc nhỏ ấy trầm lắng hay đầy sôi động, là do trong lòng người muốn lắng lại hay hứng khởi mà bước đi...
Tôi vẫn yêu những góc phố có quán nhỏ yên bình, không khách khứa nườm nượp, không bài trí xa hoa cầu kỳ, không biển hiệu neon nhấp nháy, quán nằm yên, dưới nắng mưa, dưới thời gian trôi...
Linh Đan