Kết cục buồn của người đẹp buôn ma túy

23:58 06/05/2016

 

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vốn là một phụ nữ có nhan sắc nhưng thật tiếc Ngọc lại chọn nhầm con đường làm ăn sinh sống. Chị ta lao vào buôn bán ma túy rồi nổi lên như một bà “trùm” trên đất Hà thành với biệt danh Ngọc “đại nương”. Máu mê kiếm tiền khiến cho Ngọc có nhiều thủ đoạn ranh ma và bất chấp mọi hiểm nguy nhưng rồi chị ta vẫn bị sa lưới pháp luật.

Hám lợi, nhầm đường

Có một thời gian, trên khu vực phố cổ Hà Nội, sáng nào người ta cũng thấy có một thiếu phụ trẻ, dáng cao ráo, xinh đẹp, diện quần áo hàng hiệu cưỡi trên chiếc Sh mới cáu cạnh lượn trên phố. Chiếc xe không hề dính bụi nhưng sáng nào cũng thấy chị ta lượn vào điểm rửa xe ở trên phố Huế rồi quay về Bùi Thị Xuân đón cậu con trai nhỏ. Sau đó hai mẹ con đưa nhau lên phố cổ ăn sáng. Dường như ý thức được sắc đẹp của mình, đi đến đâu cũng hút mắt cánh đàn ông nên chị ta tỏ vẻ khá lạnh lùng, bất cần đời. Trông dáng vẻ, cách sinh hoạt của người thiếu phụ ấy, ai cũng nghĩ chị ta là con một gia đình giàu có hoặc vợ một “đại gia” ở đất Hà thành.

Người thiếu phụ ấy là Đỗ Thị Ngọc, sinh 1972, quê ở Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, HKTT ở số 7 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khác với dáng vẻ yêu kiều, đài các, Ngọc vốn có một tuổi thơ lam lũ, khốn khó. Khi Ngọc được một, hai tuổi thì bố chị ta hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong quân đội. Mẹ Ngọc còn quá trẻ nên vài năm sau, bà cũng đi bước nữa. Sống trong cảnh mất cha, thiếu mẹ, cuộc sống hàng ngày thiếu thốn, đói khổ nhưng khi Ngọc lớn lên, chị ta lại xinh đẹp, nõn nà chẳng khác gì một tiểu thư đài các. Sở hữu chiều cao tới 1m70, Ngọc có một vóc dáng chuẩn chẳng kém gì người mẫu với một gương mặt đẹp, da trắng nõn, người thon lẳn…

Ngọc đẹp nên nhiều chàng trai ở quê thích chị ta lắm nhưng họ đều nhận thức được rằng, một người con gái đẹp như thế, đất quê nghèo không phải nơi người ấy neo đậu. Vì thế, các chàng trai chỉ lượn lờ tán tỉnh cho vui thôi, chứ không ai dám tiến xa hơn. Rồi qua manh mối, Ngọc bén duyên với một chàng trai Hà thành, nhà ở phố Bùi Thị Xuân. Năm ấy, Ngọc còn rất trẻ, chỉ mười chín, đôi mươi. Thiếu thốn tình cảm từ tấm bé nên Ngọc sớm lấy chồng để khỏa lấp nỗi cô đơn trong tình cảm gia đình. Cưới nhau năm trước thì năm sau, Ngọc sinh hạ được một cậu con trai kháu khỉnh. Vợ chồng Ngọc đầu tư mở một cửa hàng chuyên buôn bán thuốc lá nên những năm đầu làm ăn khá thuận lợi, phát đạt.

Cứ nghĩ, thế là cuộc đời Ngọc cũng viên mãn, đắp đổi cho một thuở thiếu thời gian khó, thiếu thốn. Tuy nhiên, do Ngọc thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh, cộng với tính tình của chị ta khá phóng khoáng, rộng rãi nên buôn bán được một vài năm, vợ chồng chị ta bị bạn hàng lừa rồi dẫn đến vỡ nợ. Thu vén được chút tiền còn lại sau khi “sập tiệm” làm vốn, vợ chồng Ngọc quyết định tìm đường sang Liên bang Nga làm ăn.

Tuy nhiên, vợ chồng Ngọc sang đúng vào lúc nền kinh tế của Nga cũng gặp khủng khoảng, khó khăn. Làm ăn không được, hơn một năm sau, vợ chồng Ngọc lại xách va ly về nước. Không có nghề nghiệp gì, Ngọc tìm hiểu rồi lao vào “đánh” quần áo Trung Quốc từ biên giới phía Bắc về Hà Nội bán. Tuy nhiên, buôn bán vất vả nhưng lời lãi chẳng được bao nhiêu nên chị ta sinh ra chán nản. Lâm vào cảnh nghèo khó, túng thiếu nhưng Ngọc biết mình là người có nhan sắc nên luôn ham có nhiều tiền để mua sắm, ăn diện. Từ đây, hai vợ chồng Ngọc bắt đầu phát sinh mâu thuẫn rồi xuất hiện những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng.

Trong khi Ngọc còn loay hoay với cuộc sống thì chị ta gặp lại người dì là Đào Thị Nguyện, sinh 1964, cùng quê Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên nhưng lấy chồng ở bên Vũ Thư, Thái Bình, rồi về quê chồng sinh sống. Vài năm gần đây, Nguyện bỏ chồng, đưa hai con lên Hà Nội mua một ngôi nhà khá bề thế ở Đại La, Hai Bà Trưng, sinh sống. Thấy bà dì giàu có, rủng rỉnh tiền tiêu, ăn chơi, Ngọc tìm hiểu thì được biết, bà ta cũng làm nghề buôn bán quần áo từ Móng Cái về Hà Nội nhưng đấy là cái vỏ, còn thực chất là buôn “hàng trắng”. Rồi Ngọc còn được biết, Đào Bá Văn, một người anh họ của chị ta cũng quê ở Đồng Tiến, Khoái Châu, từ tay chuyên chạy xe ôm, được Nguyện dẫn dắt đưa vào “nghề” nay cũng mua được một căn biệt thự khá hoành tráng ở bên Long Biên, Hà Nội.

Vậy là, Ngọc theo “học” dì. Sau một thời gian quen việc, Ngọc thử “đánh” chuyên đầu tiên, mua 1 bánh heroin từ Tây Bắc mang về Hà Nội bán. Công việc trót lọt, lời lãi thu được khá lớn nhưng sau này Ngọc thú thật, chị ta cũng cảm thấy sợ. Mất một thời gian, Ngọc phải dừng lại để tĩnh tâm nhưng rồi do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nguồn “hàng” có sẵn, “đầu ra” cũng nắm trong tay, lợi nhuận “khủng”, thế là chị ta bất chấp lao vào con đường mua bán ma túy.

Trả giá cuộc đời

Sẵn tiền, Ngọc mua sắm quần áo hàng hiệu, xe máy đời mới, nữ trang đắt tiền  đeo đầy người, công khai lượn phố. Tuy nhiên, khi mà Ngọc giàu có thì mâu thuẫn vợ chồng chị ta ngày càng bị khoét sâu, bởi anh chồng không thể chịu đựng cách sống theo kiểu “trưởng giả học làm sang” của Ngọc. Cuối cùng, hai người đưa nhau ra tòa ly hôn. Ngọc nhận nuôi cậu con trai nhưng mang gửi mẹ đẻ rồi hàng ngày đến đón con lên lớp. Sau khi chia tay chồng, Ngọc ra ngoài thuê nhà ở nhưng khá tinh quái, nơi nào chị ta cũng chỉ đến ở khoảng dăm, bảy tháng rồi chuyển sang nơi khác. Không chỉ thế, Ngọc không đứng ra thuê nhà mà toàn nhờ người khác đứng tên.

Sau một thời gian theo “nghề” buôn ma túy, Ngọc nhanh chóng nổi lên là “bà trùm”, không chỉ do số lượng “hàng” khủng mà còn bởi chị ta là người có nhan sắc nên được giới buôn hàng “trắng” đặt cho biệt danh Ngọc “đại nương”. “Hàng” nhập về, Ngọc chỉ việc ngồi nhà, có các “đại lý” đến lấy hàng bánh heroin mang đi tiêu thụ. Trong khi Ngọc sống cô đơn thì có một gã đàn ông tìm đến với chị ta. Đó là Phan Văn Dũng, biệt danh Dũng “hen”, sinh 1970, ở Bà Triệu, Hà Nội.

Có vợ con đề huề nhưng Dũng nghiện từ khi còn trẻ, do mắc bệnh hen suyễn. Mỗi khi lên cơn hen suyễn, anh ta phải sử dụng ma túy. Khi gặp Ngọc, Dũng “hen” không chỉ “choáng” trước sắc đẹp của “bà trùm” mà còn bị chinh phục bởi tính cách chơi bời phóng túng của chị ta. Ngoài việc được “bồ” đưa lên giường thì Dũng trở thành kẻ sai khiến vô điều kiện của Ngọc. Thường thì Ngọc thuê ô tô tự lái đi lấy “hàng” nhưng từ khi gặp Dũng, chị ta giao việc này cho người tình. Mỗi chuyến đi lấy “hàng” có tới hàng chục bánh heroin nhưng Dũng “hen” không hề quan tâm đến lời lãi mà chỉ muốn làm vui lòng người đẹp.

Việc làm ăn bất chính của Ngọc lọt vào “tầm ngắm” của trinh sát C47 - Bộ Công an. Biết Ngọc “đại nương” là “con cáo lớn” nhưng việc lần tìm ra hang ổ của “con cáo” này không phải là điều đơn giản. Sau nhiều ngày tổ chức bám theo “mục tiêu”, các trinh sát cũng phát hiện ra nơi Ngọc thuê trọ trong khu tập thể Kim Liên, Đống Đa. Tuy nhiên, khi tìm đến Công an phường sở tại kiểm tra sổ đăng ký tạm trú thì không có tên chị ta. Sau này rà soát, các trinh sát mới phát hiện, Ngọc thuê nhà nhưng đứng tên người khác.

Đến hôm ấy, các trinh sát nhận được thông tin, Ngọc mới đi lấy một chuyến “hàng” về với số lượng tương đối lớn. Không để đối tượng tẩu tán tang vật nên các trinh sát bố trí mật phục xung quanh căn hộ, nơi Ngọc thuê trọ. Khoảng 16h, có một đôi trai gái đèo nhau trên chiếc Sh phóng đến gửi xe trong sân khu tập thể rồi đi lên căn hộ số 315, nhà B10, Kim Liên.

Chỉ khoảng 2, 3 phút, cặp trai gái này nhanh chóng đi ra, đến khu vực trước cổng Khách sạn Kim Liên thì các trinh sát bất ngờ xuất hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc đầu cặp trai gái la lôi công an vô cớ bắt người, chỉ đến khi các trinh sát kéo hai ống quần của gã đàn ông ốm nhom điều khiển chiếc Sh lên thì họ mới câm lặng, bởi lộ ra 2 bánh heroin được bó ở bắp chân anh ta. Cặp trai gái ấy là vợ chồng Nguyễn Anh Sơn, sinh 1975 và Lê Thanh Thủy, sinh 1978, ở 549 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Khai thác “nóng”, Sơn và Thủy thú nhận vừa mua 2 bánh heroin trong nhà Ngọc để mang về chia nhỏ, bán lẻ. Từ lời khai này, các trinh sát ập vào căn hộ của Ngọc. Tuy nhiên, khi các trinh sát vừa bước lên cầu thang thì chạm trán Ngọc từ trên căn hộ, vẻ hốt hoảng, tay xách một chiếc túi lao xuống. “Bà trùm” Ngọc “đại nương” bị bắt giữ ngay chân cầu thang nhà B10. Khám xét chiếc túi xách của Ngọc có 2 bánh heroin cùng 135 triệu đồng và 3.000 USD là số tiền chị ta vừa bán 2 bánh heroin cho vợ chồng Sơn, Thủy. Theo Ngọc, khi các trinh sát bắt giữ vợ chồng Sơn, Thủy trước cổng khách sạn Kim Liên thì có một đối tượng trong đường dây của chị ta là Trần Thị Hiền, sinh 1972, ở Lò Đúc, Hai Bà Trưng, cũng vừa lấy “hàng” từ nhà đi xuống phát hiện nên gọi điện báo tin.

Nhanh chóng vơ chiếc túi xách, Ngọc lao xuống cầu thang định chạy trốn nhưng không kịp. Sau đó, 26 đối tượng trong đường dây buôn bán trái phép ma túy này lần lượt sa lưới pháp luật, còn 5 đối tượng bỏ trốn (trong đó có 3 đối tượng là người Mộc Châu, Sơn La, chuyên cung cấp hàng “trắng” cho Ngọc). Qua điều tra làm rõ, trong tổng số 429 bánh heroin mà các đối tượng trong đường dây mua bán, riêng Ngọc “đại nương” tham gia mua bán 105 bánh, có trọng lượng hơn 36kg.

Trong phiên tòa sơ thẩm của TAND thành phố Hà Nội, Ngọc “đại nương” cùng 7 bị cáo khác đã phải nhận mức án tử hình, trong đó có Dũng “hen”, người tình của chị ta và 8 bị cáo khác nhận án tù chung thân. Còn lại 10 bị cáo phải nhận mức án từ 15 năm đến 20 năm tù giam. Đến phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cao, Ngọc vẫn bị tuyên phạt y án tử hình. Qua 2 cấp tòa, Ngọc hiểu cái giá mà chị ta phải trả. Tuy nhiên may mắn đến với Ngọc, sau khi viết đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm án, chị ta thoát án tử hình, chỉ phải tù chung thân. Bởi không chỉ là con duy nhất của liệt sỹ mà Ngọc đã biết quay đầu về nẻo thiện. Ngoài việc khai báo thành khẩn, Ngọc còn “lập công” giúp cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án.

Giang Hà


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông