22:59 10/02/2024 Còi tàu phía cảng kéo từng hồi dài, pháo hoa nở bung rực sáng trên mặt hồ Tam Bạc. Vào thời khắc này, thường lệ, tôi lại có thói quen lên đỉnh cây cầu mới Hoàng Văn Thụ đón giao thừa. Trước một khoảng không gian khoáng đạt trời mây, sông nước rực rỡ đủ sắc màu, đúng lúc đang đắm mình trong giây phút thiêng liêng, điện thoại trên tay tôi bỗng rung lên với lời chúc đầu xuân mới của một người khá đặc biệt - ông Lê Văn D. Đã ngót chục năm rồi, kể từ cái ngày chúng tôi có cuộc gặp gỡ định mệnh, năm nào ông D. cũng dành những lời chúc Tết vào chính thời khắc giao thừa đến tôi bằng những ngôn từ đầy trân trọng hàm chứa cả sự biết ơn…
Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Đó là vào những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước, ông Lê Văn D. bị “dính” một lệnh truy nã của CATP về tội Trộm cắp tài sản. Cụ thể, ông đã đột nhập vào một cơ sở đóng tàu trên Quốc lộ 5 thuộc huyện An Hải (cũ) lấy đi 1 chiếc đài cát-sét Shap 777. Ngày đó, chiếc cát-sét trên có giá trị bằng cả cây vàng. Nhảy tàu lên Hà Nội rồi bán tống bán tháo thứ đồ vừa chôm được chỉ 170 đồng, ông D. từ đó biệt tăm tích, không thư từ, không điện tín hay một lời nhắn gửi về cho người thân ở quê nhà.
Để cuộc đời bị xô đẩy tới bước đường cùng, buộc phải tha hương đến nửa cuộc đời, ông D. chỉ biết tự trách mình, tự trách cái tính trai lơ. Đang là một Tiểu đoàn phó đặc công, rất giỏi võ, chinh chiến ngược xuôi, vừa chân ướt chân ráo sang Campuchia ông dính ngay vào những câu chuyện tình không hồi kết. Bị kỷ luật và trả về địa phương, lấy vợ rồi nhưng tư tưởng bất mãn vẫn đè nặng, ông D. sống buông thả và tự dấn vào con đường lầm lạc.
Khi vụ trộm chiếc cát-sét bị phát hiện, biết hành vi của mình đã lộ tẩy, ông D. không dám về nhà vì sợ bị tù đày và hơn thế là sợ danh dự, uy tín bị bôi đen một cách nhục nhã. Tình cảm gia đình, cha mẹ, anh em, vợ chồng cũng không đủ sức để níu kéo một con người đã dính chàm. Song điều ông không ngờ tới là ngày ông bỏ trốn, vợ ông đã có bầu…
Thế rồi trong đợt cao điểm truy bắt tội phạm truy nã bỏ trốn năm 2016, Phòng Cảnh sát truy nã - CATP Hải Phòng mở lại hồ sơ những đối tượng đã trốn lâu năm và cái tên Lê Văn D. được những trinh sát kỳ cựu chúng tôi một lần nữa đưa ra bàn thảo. Thu thập tài liệu và qua nguồn tin người dân cung cấp, chúng tôi được biết hiện ông D. đang trốn tại tỉnh Lâm Đồng.
Qua trao đổi thông tin và trợ giúp của các đồng nghiệp Công an tỉnh bạn thì ông D. có một cô em gái họ đang làm tại Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thành phố Đà Lạt. Từ đó, trinh sát đã dựng lại được toàn bộ hành trình suốt 37 năm bỏ trốn của Lê Văn D.
Theo đó, trốn vào Nam, ông D. đã vạ vật tại nhiều tỉnh, thành. Với dáng người dong dỏng cao, khỏe mạnh lại giỏi ăn nói nên đến đâu ông cũng được chị em theo tơi tới. Cả thảy, ông có tới 4 người vợ, hơn chục đứa con và khi đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì Tiểu đoàn phó đặc công “chốt hạ” với một nữ bác sỹ quân y.
Thế nhưng, “hồi kết” vẫn chưa tới. Những tưởng đã an cư lạc nghiệp tại đây song không hiểu thế nào ông lại vướng phải lưới tình với một phụ nữ lai Tây rất xinh đẹp và dạt đến ở phường 5, thành phố Đà Lạt. Năm tháng phiêu bồng tha hương, dường như ông D. đã quên sạch quá khứ của 37 năm về trước. Chăm chỉ chịu khó làm ăn, ai thuê gì ông cũng làm và làm rất khỏe, hai tay có thể vác 2 bao xi-măng chạy băng băng. Người quanh vùng bởi vậy gọi ông là “ông Hai Bắc kỳ”.
Con người cụ thể, nơi ở cũng đã rất cụ thể, nhưng kế hoạch bắt giữ Lê Văn D. sao cho êm thấm là vấn đề đặt ra cho trinh sát. Dàn quân rầm rộ để khống chế một đối tượng truy nã chưa phải thuộc diện đặc biệt nguy hiểm rõ ràng là điều phải tính. Ngoài ra, đối tượng rất giỏi võ và ngang ngược, sắc sảo nên dân giang hồ, cánh xe ôm, lái ta-xi rất vị nể. Đây chắc chắn cũng sẽ là chỗ dựa khá an toàn cho ông ta. Sau hồi bàn bạc kỹ với anh em trinh sát, tôi xách cặp một mình bước vào nơi ông D. ẩn náu.
Đó là một căn biệt thự rất đẹp kiểu Pháp và vợ chồng ông D. sống trên tầng hai. Nghe có người từ ngoài Bắc vô thăm, ông D. mặc áo cộc tay, quần sà lỏn lừng lững từ trong buồng bước ra. Thấy một người lạ hoắc, không hề quen biết xuất hiện một cách đột ngột, ông ta chột dạ, sững người lại giây lát. Để áp đảo ngay đối tượng, tôi nghiêm giọng: “Tôi là cán bộ Công an Hải Phòng. Nên nhớ, tôi đủ bản lĩnh để vào đây đối mặt với ông. Xung quanh nhà lực lượng Công an vây bắt ông đã giăng kín…”.
Lúc này đã là chiều tối, cảnh vật bên ngoài lờ mờ, đối tượng dường như mắc “đòn gió” của tôi nên tin răm rắp. Ông ta xin được lấy một ít tư trang rồi theo tôi ra xe. Khi đã yên vị trên xe, tôi còng tay đối tượng theo đúng nguyên tắc nghề nghiệp. Anh lái taxi vừa chạy xe vừa run: “Biết anh đi bắt ông Hai Bắc kỳ thì em hổng có đi. Ngữ em, ổng đá cho một phát thì bay mấy mét”…
Là chiến sỹ cảnh sát chuyên đi bắt tội phạm trốn truy nã trong nhiều năm, tôi từng đối mặt với biết bao gian nan, nguy hiểm nhưng có lẽ chưa cuộc bắt nào lại đáng nhớ như lần này. Hẳn lúc ấy, Lê Văn D. hận tôi lắm bởi tôi đã buộc đối tượng phải trần trụi đứng đối mặt với ánh sáng công lý. Vậy nhưng ít ai ngờ, những người trong cuộc như tôi và ông D. bỗng lại thấy cuộc truy bắt này đầy tính nhân văn bởi cái kết rất có hậu của nó.
Do vụ án đã lâu năm, tài sản trộm cắp năm xưa đến thời điểm hiện tại cũng không còn giá trị nhiều, tội phạm không thuộc dạng nguy hiểm nên đối tượng trốn truy nã như ông đã được chúng tôi đề xuất pháp luật cho thanh loại. Cơ quan chức năng giao ông D. về cho chính quyền địa phương quản lý.
Hôm tôi lái xe chở ông về nhà lại đúng vào dịp giáp Tết. Buồn vui lẫn lộn bởi ông không còn nhớ đường, chỉ biết lối rẽ vào thôn có 2 lô-cốt. Nhưng rồi, tôi cũng đã đưa người trốn nã năm xưa ấy về đúng nơi ông ta phải về. Xúc động đến nghẹn ngào, ông nức nở: “Nhờ có các anh tôi mới được trở thành công dân tự do như hôm nay. Trước sống cứ phải chui chui, rúc rúc, luôn nơm nớp lo sợ ai đó phát hiện ra con người tội lỗi của mình, sợ bị bắt, bị tù đày…”.
Lại thêm một bất ngờ nữa, một ngày đang ở đơn vị chúng tôi được người vợ đầu của ông D. năm xưa bị ông bỏ rơi ở xã Lê Thiện, nay thuộc huyện An Dương ghé thăm. Bà xách theo một làn quà bánh hoa quả kèm 1 két bia Heineken nói lời cảm ơn vì các anh Công an đã bắt được… ông D. về cho bà. Cả một bầu tâm sự của người phụ nữ ở tuổi 60, nhan sắc đã héo úa cứ thế tuôn trào theo những dòng nước mắt trong niềm vui muộn màng.
Chả phải bà muốn đòi lại chồng. 37 năm rồi, tình cảm cũng đã phôi pha mà là bởi thời kỳ bà mang bầu đứa con của ông D., ông lại bỏ trốn. Đúng khi ấy ở làng có một đoàn dân công về địa phương đắp đê xong việc thì rút đi. Ông thì mất tích, còn cái bụng bà cứ một ngày to lên. Nhà chồng cho rằng bà ăn nằm với một gã trai lơ nào đó trong đoàn dân công nên đuổi bà ra khỏi nhà. Xã thương tình cấp cho bà một mảnh đất nhỏ gần Quốc lộ 5 để bà dựng túp lều nhỏ sinh được một cô con gái.
Đã qua rồi cuộc sống của hai mẹ con trong gian khó nhưng nỗi tủi vì cái tiếng chửa hoang thì vẫn đeo đẳng. Ông D. giờ trở về đã minh oan cho bà, con gái cũng biết mặt cha, cháu ngoại bà có ông để được bồng bế.
XUÂN NGỌC
(Ghi theo lời kể của Trung tá Dương Quốc Hưng - Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP)
10:29 12/11/2024