Mỗi nhà một cảnh: Ấp ủ

10:14 26/06/2019

Hằng bước ra ngoài, đưa tay thả nhẹ cánh cửa kính nặng nề ngăn cách giữa bóng tối và ánh sáng, giữa náo nhiệt và vắng vẻ. Cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận vị mặn mòi mà những cơn gió biển đưa vào.

Những cơn mang theo hơi nước khiến cô se lạnh, quanh quẩn nhìn, mọi thứ vắng lặng. Phải rồi, tầm này là bữa tối, huống chi đây là khách sạn cao cấp vốn không phải là nơi cư trú của nhiều người.

Dọc theo bờ biển, Hằng đi chếch mãi lên phía hướng núi. Đến khi thấy mỏi chân và muốn quay về thì cô nhìn thấy một quán cà phê phía bên kia đường. Bóng tối sẫm màu bao trùm nhưng cô vẫn nhận thấy quán được lợp bằng lá cọ, bàn ghế gỗ thanh nhã, ánh đèn vàng dìu dịu, xung quanh trồng rất nhiều cây. Thiên nhiên ngập tràn, rất vừa ý.

Lặng lẽ bước vào quán, đang phân vân không biết gọi chủ quán kiểu gì thì sau quầy một cái đầu ló ra... Tiếng nhạc Trịnh du dương khiến không gian như chùng lại...

Tiếng tin tin của điện thoại báo có tin nhắn. Hằng nhấc lên, trên màn hình sáng rực là hình ảnh hai cậu con trai nhỏ. Mải trả lời con nên tận đến khi nghe tiếng ghế kẹt và một dáng hình phía đối diện Hằng mới giật mình. Ngẩng lên gặp đôi mắt dài, đen sẫm và sáng rực, Hằng bối rối, nóng bừng mặt. Quay ra phía biển, thoáng chốc cô trở lại vẻ thản nhiên như mọi ngày:

- Anh gọi gì chưa?

- Rồi. Đen không đường.

- Thế sao ngủ được. Hay đổi?!

- Đâu phải đến để ngủ!

Hằng lặng lẽ nhìn người đàn ông đối diện. Thân hình hơi gầy, rắn rỏi, nước da rám nắng. Cô nhớ như in lần đầu tiên đến cơ quan anh, đang ngẩn người chờ thang máy, chuông vừa kính coong, định bước vào thì thấy một người đàn ông đeo cặp đứng đó, đôi mắt thông minh, sáng quắc khiến cô giật nảy mình…

Hằng là trưởng phòng của một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Ở cái tuổi 36, cô đang ở độ chín của nghề cũng như viên mãn nhất của người đàn bà. Nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng không ai như Vũ. Ấn tượng gặp lần đầu tiên đeo đuổi cô cả ngày. Tận khi đi ngủ, nhắm mắt lại, tia sáng từ đôi mắt anh phát ra khiến cô cứ trằn trọc…

Hằng có một người chồng hiền lành, hai cậu con trai khôi ngô, học giỏi. Tưởng vậy không còn ước vọng hơn nhưng cuộc sống gia đình đều đều đôi khi nhàm chán khiến cô đôi lúc muốn chợt vẫy vùng. Chuyến công tác này cô phối hợp với công ty anh đi khảo sát địa điểm để tổ chức sự kiện quảng bá cho thương hiệu sản phẩm sắp ra mắt của công ty. Mặc dù nhiều lần tim cô se thắt vì cố lảng tránh gặp gỡ, vì không trả lời tin nhắn nhưng cô biết anh không từ bỏ, ánh mắt ấy luôn theo dõi cô mọi nơi, mọi lúc.

Vũ rít một hơi thật sâu, câu hỏi bật ra cùng khói thuốc mờ mịt:

- Tránh mặt anh à?

Nhẹ kéo một điếu trong bao, Hằng khẽ xoay điếu thuốc, gõ nhẹ nhẹ xuống mặt bàn.

- Em chưa hút thuốc bao giờ. Theo anh, em có nên thử không?

Vũ cau mày:

- Đang nhiên đang lành thử làm gì. Phụ nữ hút thuốc có gì hay?

Hằng quay hẳn ra phía biển, nơi đó tối mịt mùng nhưng rì rào tiếng sóng:

- Vậy mọi thứ đang yên bình, thử xới lên làm gì?

- Cái đó khác.

- Khác ư?… Rồi sẽ ra sao? Rồi đến một ngày, anh sẽ bắt gặp cảnh em ở nhà cũng có lúc đầu bù tóc rối, môi nhạt mắt quầng, gân cổ quát con mắng chồng, khác gì những điều anh đang trải qua?

Vũ chồm lên, nắm lấy tay Hằng:

- Anh không cần nghĩ xa đến vậy. Anh…

Hằng đứng dậy, cô khẽ lùi xa. Trước khi bước đi, giọng cô thoảng lại như tiếng sóng biển:

- Có những điều quý tựa hương hoa, chỉ có thể nâng niu ấp ủ mới còn. Nếu bung tay ra, sẽ bị gió cuốn đi. Và… bay rất xa...

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông