Như bao gia đình, chị Hà từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và hai đứa con ngoan. Rồi chị phát hiện bị ung thư vú, đúng vào thời điểm người chồng được đề bạt thăng chức. Đường nét trên cơ thể chị khôngcòn nguyên vẹn, chi phí điều trị bệnh ngày một chồng chất khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt và đổ vỡ. Bất hạnh cứ thế chồng lên bất hạnh…
| Chị Hà những ngày cuối đời bên con trai |
Hạnh phúc mong manh
Đó là câu chuyện đẫm nước mắt về cuộc đời của người đàn bà mang tên Phạm Thị Hà (còn gọi là Thảnh), sinh 1972, ở số nhà 36, tổ 7, khu Minh Tiến An, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Dù rất đau đớn và mệt mỏi trên giường bệnh bởi căn bệnh ung thư quái ác đang hành hạ, nhưng tôi cảm nhận ở chị một nghị lực sống mãnh liệt, biết vượt lên chính mình. Ôm chặt con vào lòng, chị muốn giành tất cả tình yêu thương cho cậu con trai út Trần Quang Khải, đang học lớp 3. Cháu Khải còn quá nhỏ, không hiểu được căn bệnh mà chị không may mắc phải, nên gặng hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ suốt ngày phải đến bệnh viện?”. Cố ghìm lại cảm xúc để không bật khóc thành tiếng, chị nghẹn ngào: “Số phận có nghiệt ngã thế nào tôi cũng chịu được, nhưng tôi không đành lòng bỏ con mà ra đi lúc này, bởi cháu còn quá nhỏ, đang rất cần bàn tay chăm sóc của mẹ”.
Chị Hà sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo của huyện Cát Hải, là con út trong gia đình có 7 anh, chị em. Tuổi ấu thơ của chị gắn liền với biển cả mênh mông. Những buổi tan học về, chị thường theo mẹ chèo thuyền đi bán hàng rong cho những ngư dân làm nghề chài lưới. Rồi ở cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, chị quen và yêu Trần Anh Tuấn, sinh 1969, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Sau hơn 4 năm yêu thương mặn nồng, năm 1995, chị Hà rời xa vùng quê mặn mòi của biển, lên xe hoa về nhà chồng. Tình yêu của chị và anh đã đơm hoa kết trái, hai đứa con 1 gái, 1 trai lần lượt chào đời vào năm 1996 và 2004, gắn kết thêm tình cảm của hai vợ chồng.
Ngày mới lấy nhau, có thêm con nhỏ, vợ chồng chị không có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Sẵn có nghề nhiếp ảnh học được khi còn ở Hải Phòng, chị Hà học thêm nghề trang điểm cô dâu, rồi vay mượn anh em họ hàng để hùn vốn mở hiệu ảnh và cho thuê áo cưới. Vất vả, khó khăn là vậy nhưng gia đình chị lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Thời gian sau, chồng chị được người anh rể giúp đỡ, xin vào làm lái xe ở một công ty cổ phần kinh doanh than. Từ ngày chồng có công việc ổn định, cửa hàng của chị làm ăn phát đạt nên cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn. Chẳng mấy chốc, vợ chồng có của ăn của để, mua được mảnh đất và xây được căn nhà 3 tầng khang trang mặt đường.
Tưởng cuộc sống viên mãn cứ thế trôi đi, nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tai ương và bất hạnh ập đến với chị. Năm 2008, chị Hà phát hiện khối u bất thường ở vú. Rồi chị đến bệnh viện khám và bàng hoàng nhận được kết quả ung thư vú giai đoạn II. Cùng thời điểm này, anh Tuấn, chồng chị được đề bạt làm phó phòng vật tư của công ty kinh doanh than. Từ khi biết chị bị ung thư, những tưởng anh càng yêu thương chị nhiều hơn, nhưng tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt, cãi vã xảy ra như cơm bữa.
Căn bệnh ung thư quái ác chưa quật ngã được người đàn bà đang tuổi xuân sắc như chị nhưng điều khiến chị đau đớn và tuyệt vọng hơn cả chính là sự bội bạc của người chồng. Không ít lần chị Hà đã phải nhờ đến cơ quan chồng can thiệp. Cực chẳng đã, chị bế con út ra ngoài thuê nhà để ở. Chị Hà nghẹn đắng kể lại: “5 năm qua phải chống chọi với bệnh tật, 3 lần tôi nhập Bệnh viện K Hà Nội để mổ cắt khối u và 18 lần truyền hóa chất. Những ngày mệt mỏi nằm trên giường bệnh, chồng tôi không hề ngó ngàng tới. Cuộc sống những tháng ngày ấy với tôi rất mệt mỏi, căng thẳng”.
Bị tái phát những khối u ở vú, chị Hà phải lên bàn mổ lần thứ 3. Tất cả những lần chị phải đối mặt với tử thần ấy, chỉ có anh chị ruột trông nom. Không thể sống tiếp trong bi kịch, chị Hà buộc lòng ký đơn ly hôn như mong muốn của chồng. Gia đình tan vỡ, chị Hà lầm lũi dẫn theo con trai về quê nhà ở Hải Phòng nương nhờ bên ngoại. Không nhà cửa, không tiền bạc, hai mẹ con chị thuê phòng trọ gần nhà chị gái ở Kiến An để nhờ người chị chăm sóc và tiện việc điều trị bệnh.
Mong bản án được thi hành
Tháng 5-2012, TAND thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn của vợ chồng chị Hà. Theo đó, anh Tuấn nuôi đứa con gái đầu lòng, còn chị Hà nuôi cậu con trai 8 tuổi. Về tài sản chung của vợ chồng chị Hà gồm căn nhà 3 tầng, diện tích sử dụng 234m2 (theo hội đồng định giá tài sản có trị giá 2,866 tỷ đồng), cùng một số vật dụng sinh hoạt. Theo bản án, chị Hà được chia một số vật dụng và 424 triệu đồng, còn anh Tuấn được nhận một số vật dụng gia đình, giữ lại căn nhà và không được chia tiền mặt. Bố chồng của chị Hà được chia hơn 900 triệu tiền mặt.
Không đồng tình với cách chia tài sản của tòa, chị Hà làm đơn kháng cáo. Ngày 15-10-2012, Tòa phúc thẩm xét xử, chị Hà được nhận một số vật dụng gia đình và 924 triệu đồng. Anh Tuấn nhận số tiền hơn 1 tỷ đồng, còn bố chồng được chia hơn 500 triệu đồng. Chị Hà tâm sự: “Mặc dù không đồng tình với bản án nhưng tôi đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chẳng biết sống chết ngày nào nên đành chấp nhận kết quả đó. Trước lúc chết, tôi chỉ mong sao được thi hành án để có khoản trả số tiền tôi đã vay mượn chữa bệnh và dành mua căn nhà nhỏ để mẹ con tôi có chỗ trú thân…”.
Từ tháng 10-2012 đến nay, chị Hà liên tục nhập viện để điều trị bệnh, số tiền vay mượn họ hàng đã lên đến trên 300 triệu đồng. Thời gian qua, do suy nghĩ căng thẳng nhiều khiến bệnh tình của chị ngày một trầm trọng. Ngày 7-4 vừa qua, chị Hà phải chuyển vào cấp cứu tại BV Kiến An. Sau khi chụp X-quang, các bác sỹ kết luận: Bệnh K-vú của chị Hà đã di căn vào não. Khối u lớn hiện đang chèn ép vùng tiểu não, tiên lượng rất xấu, bệnh nhân sẽ bị các rối loạn nội tiết, thân nhiệt, trung tâm hô hấp và có nguy cơ tử vong cao. Nếu không đuợc điều trị kịp thời, thời gian sống của chị Hà có thể chỉ tính bằng ngày, giờ. Với hy vọng “còn nước, còn tát”, anh em, họ hàng đã tiếp tục vay mượn tiền để đưa chị Hà lên Hà Nội điều trị bệnh.
Qua trao đổi với ông Vũ Hồng Sơn, Phó chi cục trưởng Chi cục thi hành án Cẩm Phả (Quảng Ninh) được biết, phía anh Tuấn có đơn xin hoãn thi hành án với lý do đã gửi đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao và có đưa ra giấy xác nhận rằng phía Viện đã nhận đơn. Theo ông Sơn: “Không có cơ sở để tạm hoãn thi hành án theo yêu cầu của bên phải thi hành án. Giấy tờ phía anh Tuấn đưa ra chỉ để chứng minh rằng đơn của anh Tuấn đã gửi bên Viện KSND tối cao, còn chúng tôi chưa nhận được văn bản nào từ viện, hay tòa tối cao về việc hoãn thi hành án. Hiện tại, việc thúc đẩy thi hành án vẫn đang được tiến hành. Nếu đúng trình tự, thủ tục và tiến hành nhanh thì cũng phải mất khoảng ba tháng. Trong trường hợp của anh Tuấn, là người có vị trí công tác trong xã hội, lẽ ra ý thức chấp hành pháp luật cũng phải cao hơn”…
Nằm trên giường bệnh chống lại những cơn đau của căn bệnh nan y, chị Hà vẫn hy vọng bản án được thi hành để lấy lại được chút tài sản mà suốt tuổi thanh xuân chị đã đổ mồ hôi, công sức để cóp nhặt. Người viết bài này cũng mong chị hãy cố gắng vượt lên số phận, sống đến ngày bản án được thi hành suôn sẻ.
|