02:50 19/12/2013 Người đầu tiên Vũ Thị Hương nhớ tới sau khi chiến thắng ở nội dung 200 mét chiều nay là bạn trai từng sát cánh những tháng ngày điều trị chấn thương và phẫu thuật u nang buồng trứng.
Người đầu tiên Vũ Thị Hương nhớ tới sau khi chiến thắng ở nội dung 200 mét chiều nay là bạn trai từng sát cánh những tháng ngày điều trị chấn thương và phẫu thuật u nang buồng trứng.
Sau chiếc HC vàng chạy 100 mét, Vũ Thị Hương tiếp tục khẳng định vị trí số một trên đường chạy cự ly ngắn tại SEA Games lần này bằng chiến thắng thuyết phục trên đường chạy 200 mét chiều nay. Hương, như thường lệ, vẫn không xuất phát tốt bằng các đối thủ. Nhưng bù lại, nhờ khả năng tăng tốc tuyệt vời, cô vẫn bứt lên cán đích thứ nhất sau 23 giây 55, nhanh hơn 47% giây so với đối thủ Thái Lan về nhì Neeranuch Klomdee. “Ngoài gia đình, các thầy, tôi còn muốn dành tặng chiếc HC vàng hôm nay cho bạn trai của tôi. Tạm thời, tôi chưa muốn tiết lộ danh tính người đó. Nhưng anh ấy là người đã ở bên tôi trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp, khi tôi phải vật lộn điều trị chấn thương. Không có tình cảm, sự an ủi, động viên to lớn của anh ấy là một yếu tố quan trọng giúp tôi trở lại đỉnh cao như hôm nay”, Hương chia sẻ. Với chiến thắng này, Hương đã xua đi hoàn toàn bóng ma thất bại ở SEA Games 2011 trên đất Indonesia và lấy lại vị thế "Nữ hoàng tốc độ" của khu vực Đông Nam Á. "Hai năm qua, đặc biệt là thời gian sau SEA Games ở Indonesia là giai đoạn rất khó khăn của tôi. Nhưng trong thể thao, thắng thua là chuyện bình thường, đã là vận động viên thi đấu đỉnh cao, tôi phải chấp nhận điều đó", cô bộc bạch. Kiện tướng người Thái Nguyên này cũng mô tả việc trở lại thi đấu và thống trị đường chạy cự ly ngắn tại SEA Games lần này là một điều thần kỳ, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng của chính cô. Hơn ba tháng trước khi lên đường sang Myanmar tranh tài, cô bị phát hiện u nang buồng trứng. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, Hương phải tiến hành phẫu thuật hôm 26/8 để tránh những biến chứng nguy hiểm. “Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi hoàn toàn, không được vận động mạnh trong ít nhất ba tháng. Nhưng chỉ sau một tháng, tôi đã bắt đầu tập trở lại, bất chấp sự ngăn cản của các bác sĩ và gia đình. Mẹ tôi khi đó đã nói rằng tôi quá liều, quá mạo hiểm với sức khỏe của mình. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là liều. Có lẽ, nhờ tập điền kinh đỉnh cao, tôi mới sở hữu một nền thể lực đủ tốt để làm nên điều thần kỳ”, cô cho biết. |
16:01 21/11/2024
18:51 18/11/2024