Say nắng

14:33 12/07/2018

Hơn 9 giờ tối, Hương mới làm việc xong với khách hàng. Vừa dắt xe ra khỏi nhà xe, thì trời đổ mưa rào. Cô định bụng chờ cho ngớt mưa thì mới về nhưng nhìn đồng hồ cũng đã khuya rồi, lo con nhỏ ở nhà mong mẹ mà khóc nên Hương mua chiếc áo mưa giấy, phóng xe lao vun vút. Mưa xối xả, Hương cảm thất ran rát khuôn mặt, ánh đèn nhập nhòe, có lúc nhìn không rõ.

Ảnh minh họa

Đến ngã tư, chiếc xe bỗng dừng lại. Ôi thôi cái xe máy của cô bị chết máy, đề ga mãi mà nó chẳng chịu đi. Có tiếng người đàn ông nói sau lưng: “Mưa gió thế này, đi đứng kiểu gì vậy?”. Hương trả lời nhát gừng: Cái xe chết máy mãi không đề được.

Tưởng chỉ nghe để biết thế thôi, Hương không ngờ, người đàn ông tiến xe lại bên cô: “Cô để tôi xem nào”. Vừa nói người đàn ông vừa dựng xe, tiến sát lại, cầm lấy tay lái xe cô. Hương không kịp xuống xe, 2 bàn tay chạm nhau. Dưới làn nước mưa, cô cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay người đàn ông lạ lần đầu gặp mặt. Cô thoáng chút bối rối.

Hì hục một lúc người đàn ông cũng giúp cho chiếc xe nổ máy trở lại. “Cô cố gắng giữ cho đều ga nhé”. Người đàn ông nói rồi phóng xe đi thẳng.

Hương về nhà, thấy chồng đang ru con ngủ trong phòng, cô đi rón rén. Thay quần áo, cô nhẹ nhàng nằm cạnh con. Đêm nay cô cũng thấy hơi khó ngủ

Tối nay, Hương lại có một cuộc hẹn với khách hàng. Cô gọi điện để hẹn giờ và nơi làm việc. Khi đầu dây bên kia cô có người đàn ông trả lời, Hương bỗng thấy cảm thấy người này rất quen, giống như cô đã gặp rồi.

8 giờ tối, đúng như đã hẹn, cô đến quán cà phê ven hồ để gặp khách hàng. Quán không đông khách, không gian quá thoáng đãng, tiếng nhạc du dương, làm cho Hương cảm thấy khá thoải mái. Cô như đang thả mình vào trong bản nhạc, bỗng có giọng nói cất lên: “Cô có phải là Hương”. Đúng là anh, người đàn ông đã giúp cô đề chiếc xe trong đêm mưa gió. Dù không nhìn kỹ nhưng Hương nhận ra khuôn mặt vuông vức với đôi mắt sáng của anh.

Hương ấp úng “Anh là Nguyên”. Dường như anh cũng nhận ra cô nên mỉm cười. Trong câu chuyện buổi tối ấy, Hương để ý thấy mỗi lần chạm mặt nhau là cả hai người đều lén nhìn xuống. Xong có lúc,  Hương bất ngờ thấy Nguyên ngắm nhìn cô, nhoẻn miệng cười. Hương thấy lúng túng. Khuôn mặt tròn trĩnh của người phụ nữ một con ửng hồng hơn trước.

Tối nay trời lại làm mưa. Nguyên đề nghị được đưa Hương về. Suốt dọc đường cả hai người lặng thinh không nói câu gì, trong lòng lộn xộn những xúc cảm khó tả.

Về đến nhà, chồng cô còn đang chơi với con. Thấy Hương về, con bé nhao ra, chạy thẳng ra chỗ cô: “A mẹ về rồi”. Quân, chồng Hương cũng nhẹ nhàng “Em bị ướt đấy. Có sẵn nước nóng, e tắm qua đi không lại cảm”. Hương khẽ giật mình như vừa trải qua 1 giấc mơ. Cô tiến lại, ôm ngang lưng chồng “Từ mai, buổi tối em sẽ không đi gặp khách hàng nữa, ở nhà với bố con anh nhé”. Hình ảnh của người đàn ông có đôi mắt sáng và nụ cười mủm mỉm bỗng mờ dần trong đầu cô.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông