17:48 31/07/2014
Nhớ lại trận đánh đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của mình, đại tá Bùi Mạnh Hùng - nguyên Chủ nhiệm chính trị Bộ Tham mưu Hải quân - không giấu nổi niềm xúc động: Cuộc đời tôi, từ một cậu bé nông dân nghèo khổ đi bộ đội Hải quân, lập chiến công lớn ngay trong trận đầu đánh Mỹ, được tặng thưởng Huân chương Chiến công do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, còn niềm hạnh phúc nào hơn thế! Sáng hôm đó, trời biển Hạ Long (Quảng Ninh) sau cơn mưa trong xanh, yên tĩnh lạ thường. Tàu T225 (Đoàn 200) của chúng tôi đang trực canh tại Bãi Cháy. Bỗng tiếng kẻng báo động vang lên dồn dập. Tôi hét to: Báo động chiến đấu, có máy bay địch! Thuyền trưởng Lê Văn Chừng đang trực trên đài canh lập tức ra hiệu lệnh chiến đấu. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Một tốp máy bay Mỹ ầm ầm từ hướng biển lao tới bất ngờ phóng rốc két xuống khu trú đậu tàu của Hải quân. Sau hiệu lệnh của thuyền trưởng Chừng, chúng tôi nổ máy, chém đứt dây buộc, nhanh chóng cơ động ra khỏi cảng. Tôi lúc đó là pháo thủ, phụ trách khẩu 25 ly ở phía mũi tàu, còn đồng chí Đoàn Ngọc Lâm - Khẩu đội trưởng ở vị trí cuối tàu. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thuyền phó hoả lực Đặng Đức Hạnh, chúng tôi đồng loạt phát hoả vào máy bay địch. Thấy tàu đã cơ động đến Cửa Lục, nơi có luồng lạch hẹp, máy bay địch bâu vào điên cuồng vào trút đạn xuống tàu ta. Đồng chí Lâm bị một loạt mảnh đạn găm vào chân, máu chảy đầm đìa. Phải nói chúng tôi may mắn có một thuyền trưởng tài ba, dũng cảm. Anh Lê Văn Chừng là một trong những thuyền trưởng tàu 50 tấn đầu tiên của Hải quân, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt ở anh là tinh thần chiến đấu gan dạ, bình tĩnh, quả cảm trước mọi tình huống. Nếu không, chắc tàu tôi dính đạn địch rồi. Con tàu vừa cơ động tránh từng loạt rốc két của địch vừa giáng trả quyết liệt. Lúc này các loại hoả lực của ta dưới tàu, trên bờ đồng loạt nổ súng. Xác định địch sẽ bổ nhào từng đợt, Thuyền trưởng Chừng lệnh tàu cơ động nhanh chóng thoát khỏi Cửa Lục. Ra vịnh, địa bàn tác chiến sẽ thuận lợi hơn. Đúng lúc đó một tốp máy bay nữa bay vào trút đạn. Chúng tôi lại đánh trả quyết liệt. Tất cả các vị trí trên tàu lúc này đều nhịp nhàng. Từng hòm đạn 45kg, bình thường phải hai người khiêng, lúc này chỉ một người vác chạy băng băng. Nòng pháo 25 ly của tôi nóng đỏ rực, không kịp làm nguội, chúng tôi liền thay bằng nòng dự trữ. Chia lửa với tàu săn ngầm 225 chúng tôi là các tàu của Đoàn 130 cũng triển khai bên bờ Bãi Cháy. Các đơn vị pháo cao xạ đóng quân trên đồi, lực lượng tự vệ bến phà Hòn Gai cũng đồng loạt nhả súng vây đánh kẻ thù. Mặt biển reo sôi sùng sục. Tiếng máy bay địch gầm rú. Tiếng đạn từ các hướng nổ chát chúa. Khói bay mù mịt. Một chiếc AD4 bay lượn vòng lên cao rồi lao thẳng xuống tàu tôi. Tôi bình tĩnh ngắm mục tiêu. Hàng loạt tiếng nổ từ các hướng. Chiếc máy bay trúng đạn, bay loạng choạng ra xa rồi đâm sầm xuống biển... Trong trận này ta bắn hạ hai máy bay, bắt sống trung úy phi công Mỹ An-va-rét. Sau chiến thắng, T225 cùng nhiều tập thể, cá nhân được thưởng Huân chương Chiến công các hạng. Thuyền trưởng Chừng của tôi được tặng Huân chương Chiến công hạng ba. Riêng tôi, binh nhất Bùi Mạnh Hùng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì do lập chiến công trong trận chiến đấu ngày 5-8-1964. Thu Hương |