14:49 12/10/2021 Xưa, gia đình tôi rất khó khăn. Tôi đi học chỉ duy nhất có một bộ quần áo lành, đi học về là vội thay ra mặc bộ khác, bộ kia chỉ để đi học.
Bố mẹ tôi chân lấm tay bùn vất vả quanh năm nhưng luôn lấy việc học của con làm trọng. Trong nhà, chỗ sạch đẹp nhất để kê bàn cho các con học. Tôi được bố mẹ dành cho gian buồng có cửa ra hiên và một cửa thông vào phòng khách. Đầu năm học, bố lấy liếp chặn cửa ra phòng khách để con học tập trung, bên phía phòng khách được dán bằng vỏ bao xi măng.
Một hôm, tôi học khuya chuẩn bị hôm sau thi hết học kỳ. Đang học cứ nghe tiếng roẹt roẹt roẹt nhỏ dần. Ngưng một lát lại roẹt roẹt roẹt. Nghe như tiếng nước mưa hắt vào nhà. Tò mò chạy ra tìm nguyên nhân thì ra mẹ tôi giặt áo cho con và đang vẩy cho hết nước nhanh khô, mai con còn mặc đi học.
Tôi hỏi sao mẹ không vẩy chỗ khác thì mẹ bảo vẩy ở đây, nghe tiếng nước bắn vào giấy xi măng mẹ biết nước trong áo còn nhiều hay ít. Tôi ngẩn người! Có phải do thương con nên việc gì mẹ cũng nghĩ ra được.
Hôm nay về quê, nhìn cái vỏ bao xi măng thợ xây vứt ở sân lại nhớ lại chuyên cũ. Mẹ đã già, con chưa làm được gì cho cha mẹ!
Phạm Văn Đôn
Trường Đại học hàng hải Việt Nam
14:29 23/11/2024
Phấn đấu ngày 15/9 hoàn thành cấp điện cho 100% huyện đảo Cát Hải
Công an Hải Phòng xuống đường bảo đảm TTATGT, giúp dân tránh trú an toàn ngay giữa tâm bão