Khi vũ khí cuối cùng mang tên tinh thần rớt xuống bởi thể lực yếu ớt, chuyên môn hạn chế và thần may mắn không mỉm cười, V. Hải Phòng đã phải “đổ bê tông” ở đáy BXH. Niềm tin vào sự mát tay của HLV Lê Thụy Hải cũngkhông còn bởi đội bóng đất Cảng càng chơi càng đuối. Niềm hi vọng mong manh vào sự bổ sung lực lượng ở giai đoạn 2 cũng khó có thể giúp V. Hải Phòng lột xác nên hình bóng hạng nhất như đang lẩn khuất đâu đó ở Lạch Tray...
| Thất vọng tràn trề |
Thất bại 0-1 trước Bình Dương khiến cho V. Hải Phòng cố thủ ở đáy BXH nhưng điều đáng lo hơn chính là việc nhìn tương lai chỉ thấy sự mịt mù. Hai tháng tiếp quản V. Hải Phòng, HLV Lê Thụy Hải giở đủ võ nhưng không thể vực dậy được đội bóng ngoài yếu tố tinh thần. Nhưng sự nhiệt tình, hăng hái của các cầu thủ không thể bù lấp được điểm yếu về chuyên môn. Hàng thủ chơi như mơ ngủ, hàng công bế tắc giúp V. Hải Phòng trở thành đội bóng để thủng lưới nhiều nhất (20 bàn) và ghi được ít bàn thắng nhất (9 bàn) tại V. League. Mặc dù HLV Lê Thụy Hải cho rằng các cầu thủ đã nỗ lực nhiều hơn khả năng của mình nhưng như thế là chưa đủ để giúp đội bóng có thể vượt qua khó khăn.
Cũng khó cho ông Hải “lơ” bởi V. Hải Phòng hiện tại không thể áp dụng được lối chơi nào cho hợp lý. Tấn công? Không thể bởi đội bóng đất Cảng không có tiền vệ tốt để cung cấp bóng. Phòng ngự phản công? Cũng không thể bởi hàng thủ quá kém nên không thể “chịu được đòn” trước khi hạ đối thủ. Còn chơi phòng ngự triệt để thì lại càng không nốt bởi trong tình thế hiện nay phòng ngự là tự sát vì HLV Lê Thụy Hải có trong tay toàn hậu vệ “lởm”… May mắn cũng đã ngoảnh mặt với đội bóng đất Cảng khi Đình Tùng không ghi được bàn thắng vào lưới Bình Dương trên chấm 11m.
Trong khi cứu viện ở giai đoạn 2 cũng không nhiều bởi theo HLV Lê Thụy Hải đánh giá: Kỳ chuyển nhượng giữa mùa thực ra rất khó khăn bởi các đội bóng khó có thể nhả cầu thủ tốt nhất của họ. Còn nếu chiêu mộ được thì rất tốn kém và mình tôi không thể quyết định được. Hiện tại, lực lượng của V. Hải Phòng chỉ có vậy, tôi không thích đổ lỗi, thắng là thắng, thua là thua. Tôi là người chịu trách nhiệm chính. Các bạn không làm bóng đá không biết chứ chúng tôi buồn, buồn lắm… động viên rồi, mắng mỏ rồi nhưng không lẽ cứ thất bại lại đổ lỗi cho cầu thủ à. Đó không phải là cách làm việc của tôi.
Theo thống kê, trong 4 mùa giải gần đây, hai đội cầm đèn đỏ giai đoạn giữa mùa đều phải xuống hạng. Như vậy, V. Hải Phòng và Kiên Giang sẽ phải đi theo tiếng gọi của lịch sử. V. Hải Phòng lâm vào cảnh như hiện nay cũng chẳng biết trách ai. Mặc dù ông Hải “lơ” đã nhận hết trách nhiệm nhưng ông cũng chẳng có gì đáng trách bởi đã cố gắng để “xứng đồng tiền, bát gạo” nhưng “phế tích” của V. Hải Phòng quá nát và “người chữa cháy” đã bất lực khi thổ lộ nếu được tin tưởng, ông muốn làm lại từ đầu, kể cả khi V. Hải Phòng về hạng nhất. Chỉ thương các CĐV mang niềm tin, dãi nắng, dầm mưa cùng đội bóng để rồi gặm nhấm nỗi buồn. Nhưng chí ít V. Hải Phòng vẫn còn niềm tin cháy bỏng đó để tự hào và làm điểm tựa để xây dựng lại từ đầu nếu thực sự muốn. Còn năm 2012 là một mùa giải vứt đi của V. Hải Phòng với cách làm bóng đá chả giống ai và hậu quả là đội bóng đang ngập trong khủng hoảng khi chưa thấy ánh sáng của hi vọng.
PHAN ANH |