09:33 13/10/2023 Chiều dần buông, khi ánh mặt trời khuất sau những toà nhà cao tầng, phố phường đất Cảng như dần đượm khí thu lành lạnh, hanh hao. Tìm đến quán café nơi phố Minh Khai quen thuộc, chọn cho mình một góc nhỏ an yên rồi cứ thế nhẩn nha thưởng thức chút vị thu Hải Phòng.
Ly trà thoảng nhẹ hương cúc hoa, sóng sánh sắc xanh vàng như tàn lá me trong nắng. Tiếng những viên đá khẽ lách cách va vào nhau rồi nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Kể cũng lạ, món nước hoà quyện cả vị nhẫn nhẫn của lá trà, vị chua chua của quất, hậu vị ngọt thanh của cam thảo… khiến cho nhiều kẻ phải nhăn mặt vì chẳng vừa miệng khi mới uống lần đầu, dần dà lại trở thành thức uống yêu thích của người Phòng. Trà cúc như vừa vặn hơn vào ngày thu khi có thêm đĩa hạt dẻ nhỏ rang thơm lừng. Khẽ nhón tay vài hạt rồi chịu đựng hơi nóng truyền tới, khéo léo tách lớp vỏ nâu là ta thấy trắng ngần, ngọt bùi của hạt dẻ. Vậy là cứ thế nhẩn nha, ly nước đắng ngọt đan xen như hương vị cuộc đời bỗng như lắng lại chỉ còn dư âm bâng khuâng.
Đôi khi, bỏ lại sau lưng những ồn ào mệt nhoài, tự thưởng cho mình chút thư thả, chút thảnh thơi bên ly trà cúc cũng đủ để khiến ta thêm yêu vị ngọt của cuộc sống.
Dòng xe cộ ngoài kia pha đèn nối nhau tạo vệt sáng khổng lồ hối hả tuôn về khắp nẻo. Mấy ai nhận ra thu đã sang tự bao giờ...
Thanh Hà