Chuyện thời cuộc: Xã hội hoá

09:27 13/10/2017

Xã hội hoá là một trong những chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng trách nhiệm cộng đồng của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá tại các địa phương.

Ngay từ khi ra đời vào ngày 21-8-1997, Nghị quyết số 90-CP của Chính phủ về phương hướng, chủ trương xã hội hoá đã chỉ rõ: “Công bằng xã hội trong việc huy động các nguồn lực của nhân dân vào các hoạt động văn hoá, xã hội không phải là huy động bình quân, mà là vận dụng cách huy động, mức huy động tuỳ theo các lớp người có điều kiện thực tế khác nhau, có mức thu nhập khác nhau. Những người thuộc diện chính sách xã hội được miễn, giảm phần đóng góp”.

Tuy vậy, thời gian gần đây, cụm từ “xã hội hoá” dường như bị…lạm dụng và cách huy động, cũng như mức huy động chưa được người dân đồng thuận. 

Sẽ là “đầu xuôi, đuôi lọt” nếu từ ý tưởng, triển khai, kết thúc công trình người dân được biết tường tận, tham gia ý kiến, giám sát, đảm bảo tài chính công khai, lành mạnh. Song, trên thực tế đâu đó vẫn còn có địa phương đưa người dân và “nóng” hơn cả là một số nhà trường đưa phụ huynh vào tình thế “sự đã rồi”.

Thay vì thấy được trách nhiệm với nơi gia đình sinh sống, với ngôi trường mà con em mình được dạy dỗ nên người thì họ lại có cảm giác như phải…trả nợ những khoản xã hội hoá. Bởi vậy, không đóng góp thì sợ bị chính quyền gây khó khăn khi có công có việc, sợ con em bị trù dập, nhưng đóng thì vẫn ấm ức, hậm hực.

Mới đây, tại một cuộc làm việc, một vị lãnh đạo ngành tài chính của thành phố đã phải khuyến cáo rằng: Chúng ta cần hiểu đúng, hiểu đủ và làm đúng về chủ trương xã hội hoá, nếu không sẽ gây bức xúc trong nhân dân.

Vị lãnh đạo này cũng chỉ rõ: Cứ vay ngân sách hoặc để các nhà thầu ứng tiền xây dựng các công trình rồi sau đó kêu gọi xã hội hoá bằng cách… bổ đầu nhà dân, học sinh là không đúng.

Xin hãy đừng lạm dụng… xã hội hoá!

Kim Oanh