Bảo tồn và lưu giữ giá trị di tích lịch sử văn hóa Miếu lục Kiều bát xã

17:17 05/05/2021

Miếu lục Kiều bát xã gắn với tín ngưỡng thờ phụng hai vị quan nghè Bùi Xuân Hùng, Bùi Xuân Hổ là người địa phương, đỗ Tiến sĩ triều Trần. Di tích Miếu lục Kiều bát xã thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương là công trình tiêu biểu của thành phố có giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục sâu sắc và vừa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố.

Niềm tự hào của nhân dân địa phương

Xã Hồng Thái có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời. Trước cách mạng tháng Tám, các thôn, làng ơ Hồng Thái hiện nay là các xã  thuộc tổng Kiều Yêu và Tổng Văn Cú. Sau cách mạng tháng Tám, chính quyền cách mạng hợp nhất thành phố hải Phòng và tỉnh Kiến An thành liên tỉnh Hải Kiến, lúc này xã Hồng Thái có tên gọi là xã Đề Thám gồm 5 thôn: Đào Yêu, Hi Tái, Kiều Trung, Kiều Đông, Tiên Sa. Cuối năm 1949, Xích Thổ sáp nhập vào xã Đề Thám đổi thành Hồng Thái. Trong thời gian hai cuộc kháng chiến, rất nhiều lần tách nhập để phù hợp với thời chiến.

Cứ đến ngày 15-16 tháng 3 âm lịch hàng năm bà con dân làng từ  khắp nơi đổ về dâng hương và tham dự lễ hội truyền thống miếu Lục kiều bát xã tại địa phương
Cứ đến ngày 15-16 tháng 3 âm lịch hàng năm, nhân dân từ khắp nơi về dâng hương và tham dự lễ hội truyền thống miếu Lục kiều bát xã tại địa phương

Tài liệu các dòng họ địa phương cho biết, quá trình khai sáng làng ấp muộn nhất vào thế kỷ X, sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền đã cho phần lớn tướng sĩ ở lại lập nghiệp và tụ cư xây dựng cuộc sống, khai phá mở rộng đất đai đồng thời tạo phên dậu bảo vệ vùng cửa biển. Theo thần tích, thần phả của thôn Đào Yêu, Kiều Đông thì vào thời Trần (1226-1400), ở đây có hai ông Nghè Bùi Xuân Hùng và Bùi Xuân Hổ đỗ Thái học sinh và vị Phó đô đốc hải quân Hoàng Công Thản có công lớn trong việc đánh quân Mông Nguyên. Như vậy vào thời Trần các làng xã Hồng Thái đã có sự quần tụ dân cư ổn định.

Những cư dân đầu tiên đặt chân lên vùng đất này, họ đã khai phá những bãi bồi để trồng lúa, hoa màu; các luồng mạch sông ngòi là nơi dân chài ngụ cư và đánh bắt thủy sản, giao lưu bến chợ. Hiện nay, trên địa bàn Hồng Thái còn lưu giũ nhiều công trình văn hóa tâm linh như: Đình Đào Yêu (công trình tôn thờ đức Quý Minh đại vương là tướng tài của Hùng Duệ Vương); Đình Hy Tái; Đình Kiều Đông; Đình Xích Thổ; Đình và Miếu Tiên Sa; Đình và Miếu Kiều Trung…

Dân làng kể lại rằng, Miếu lục Kiều bát xã  khởi dựng từ lâu đời, thời điểm khi hai vị quan Nghè mất. Tương truyền, miếu được xây dựng gồm hai tòa nhà gỗ lim, nhà trong thờ hai vị  và sau bia đá ghi thần tích các ngài, nhà ngoài để tế lễ và hội họp. Trải qua nhiều thế kỷ, miếu bị xuống cấp, hư hỏng nặng, trong suốt thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ miếu không được tu sửa nên bị mai một. Đến năm 1991, miếu được khôi phục lại cho đến ngày nay.

Theo ông Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có tổng 81 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 13 di tích cấp Quốc gia, 36 di tích cấp thành phố và 2 lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Các di tích lịch sử văn hóa không chỉ thuần túy mang yếu tố tín ngưỡng mà còn là hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần mang đạm nét truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ các vị Thành hoàng làng có công lao với quê hương, đất nước. Mới đây, đề bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử Miếu lục Kiều bát xã  là di tích thứ 4 của xã Hồng Thái được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Đây không chỉ là niềm tự hào của nhân dân thôn Đào yêu mà còn là niềm vinh dự của nhân dân huyện An Dương và của xã Hồng Thái.

Chung sức bảo vệ di tích

Không chỉ có ý nghĩa về mặt văn hóa tâm linh, Miếu lục Kiều bát xã còn mang đậm giá trị lịch sử. Nơi đây đã gắn liền với những sự kiện lịch sử tiêu biểu của quê hương. Trải thời gian lịch sử, di tích miếu lục Kiều bát xã còn bảo lưu được nhiều di vật, cổ vật góp phần minh chứng cho giá trị lịch sử văn hóa.

Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Bảo Tàng Hải Phòng cho biết,  Miếu lục Kiều bát xã là công trình kiến trúc, văn hóa tâm linh do nhân dân địa phương xây dựng. Trong suốt lịch sử xây dựng và tồn tại miếu lục Kiều bát xã là nơi hội tụ và lưu giữ nhiều nội dung có giá trị quan trọng về lịch sử, văn hóa  liên quan đến phong tục, tập quán nhân dân địa phương. Miếu có bố cục mặt bằng hình chữ Đinh, với tòa tiền đường ba gian. Kiến trúc làm theo thức tường hồi bít đốc, hoa văn trang trí trên các bộ vì chủ yếu đắp, vẽ sen, vân cụm, trên hệ mái tòa nhà đắp bức cuốn thư nhấn chữ “Đức- Lưu – Quang”, lưỡng long chầu mặt nguyệt, chim phượng. Nhìn tổng thể kiến trúc miếu có quy mô nhỏ, khiêm nhường nhưng chứa đựng trong lòng cả một di sản văn hóa quý báu  của làng Đào Yêu.  Hiện nay,  di tích miếu lục Kiều bát xã còn bảo lưu được nhiều di vật, cổ vật góp phần minh chứng cho giá trị lịch sử, văn hóa, nguồn gốc của di tích đó là các sắc phong niên hiệu Khải Định; Văn bia “Lịch đại đăng khoa” lập niên hiệu Tự Đức thứ 3 (1850); Thần tượng hai vị quan Nghè được tạc theo phong cách tượng tròn, chất liệu gỗ, tư thế  ngồi trên bục với khuôn mặt vuông chữ điền, đầu đội mũ cánh chuồn, áo thụng dài có chạm cân đai, bối tử hình hổ phù, chầu hai bên là long mã, tượng niên đại thế kỷ thứ XX. Với những giá trị di sản được bảo tồn, miếu lục Kiều bát xã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa.

Nhận thức được những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn của cụm di tích, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã đã cùng nhau chung sức góp công, góp của để tôn tạo lại khu di tích cho đến ngày nay.

Chính quyền địa phương luôn chú trọng đến việc tuyên truyền, gìn giữ và bảo tồn di tích thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên trong xã. Bên cạnh đó, nhân dân trong xã còn thay nhau dọn dẹp vệ sinh cũng như trông nom và bảo vệ khu di tích.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 15- 16 tháng 3 âm lịch, bà con dân làng từ  khắp nơi đổ về dâng hương và tham dự lễ hội truyền thống Miếu lục Kiều bát xã tại địa phương, trong đó ngày 16 là đại tiệc được đội tế nam nữ quan 16 người tiến hành các nghi thức, nghi lễ tế quan. Đó như là nét tri ân đáng quý của người dân với di tích lịch sử văn hóa này.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông