17:57 16/08/2014
Hôm đám cưới con ông chú người đồng hương, tôi có dịp gặp lại Thúy-một cô gái đã có một thời gian làm nhân viên mát xa và cũng từng nhiều lần “xé rào” để cải thiện thu nhập. Đáng nói là hôm đó, Thúy là người con gái đẹp nhất, được quan tâm nhiều nhất, bởi đơn giản Thúy chính là cô dâu rạng rỡ trong ngày vui của mình. Thấy tôi, mặt cô thoáng biến sắc… 1. Thực ra tôi gặp Thúy cách đây đã ba năm rồi. Khi đó, tôi chưa vợ con gì nên hay tụ họp bạn bè nhậu nhẹt. Có hôm nhậu đã tê tê, mấy ông bạn mới rủ nhau đi “xả stress” cho tỉnh rượu. Địa điểm chúng tôi chọn là một quán xông hơi mát xa trong một con ngõ đường Lạch Tray. Vừa mới bước vào quán, cậu nhân viên tóc nhuộm xanh lè chạy ra đon đả: “Ôi giờ mấy ông anh, lâu rồi mới ghé quán em. À mà đợt này có mấy em mới xinh lắm, xoa bóp đâu ra đó, để em gọi ra cho các anh chọn nhé”. Nghe thế, Chiến bạn tôi có vẻ rành rọt: “Cậu chỉ được cái nói hay, mới cũ gì anh không quan trọng, nhiệt tình là được. À mà em Thúy hôm nay có làm không, gọi cho thằng bạn anh nhé”. “Ok ông anh, em Thúy sẽ có mặt ngay, các anh cứ vào phòng trước đi ạ”…
Theo sự hướng dẫn của nhân viên, chúng tôi lần lượt vào những căn phòng nhỏ có kê một chiếc giường đệm phủ ga trắng tinh, kế đó là một chiếc bàn trang điểm, buồng xông hơi được thiết kế chung với buồng tắm. Tôi cẩn thận đưa mắt “soi” quanh phòng một lượt bởi biết đâu có camera quay trộm cũng nên. “Em chào anh, khăn và quần đùi đây, anh thay vào nhé” - thì ra nhân viên mát xa đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ. “Em là Thúy à, nghe danh đã lâu giờ mới gặp”. “Anh cứ đùa, em có gì đâu mà danh với tiếng. Mà anh mát xa luôn hay xông hơi để em còn chuẩn bị” - tiếng của Thúy thật ngọt ngào. Đúng là không hổ danh ông bạn đã ưu tiên “bố trí”, Thúy có gương mặt rất dễ nhìn, nước da trắng mịn, đặc biệt vóc dáng khá chuẩn khiến cô rất quyến rũ… Thấy tôi cứ trân trân mắt nhìn, Thúy tủm tỉm cười bảo: “Em có đẹp lắm đâu mà anh nhìn em kỹ thế, nhìn nhiều là mất tiền đó nghe. Mà thôi khỏi xông hơi cho mất thời gian, anh tắm qua một chút rồi ra đây em đấm cho thật đã”…
Lúc đó tôi như bị thôi miên trước vẻ đẹp đằm thắm của Thúy nên cứ răm rắp làm theo sự gợi ý của cô. Phải nói rằng khả năng đấm bóp của Thúy khá điêu luyện. Bàn tay của cô đụng tới đâu là tôi cảm thấy sảng khoái ngay ở điểm đó. Vừa đấm bóp, Thúy vừa nói nghịch “Làm cho anh chắc ngày mai em nghỉ việc luôn. Người gì đâu mà toàn xương là xương. Kiểu này không sưng tay mới lạ. À mà em nghe người ta nói gầy là “thầy” khoản ấy phải không anh? Hôm nào cho em lĩnh giáo khả năng làm “thầy” của anh một lần nhé”. Tôi biết Thúy đang gợi ý điều đó nhưng mà ở một địa điểm khác, vào một lúc khác. Và tất nhiên hôm đó chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, hẹn ngày tái ngộ… 2. Cũng chẳng phải đợi lâu, sau hôm gặp nhau ở quán mát xa có dăm ngày, Thúy đã chủ động gọi điện cho tôi. Cô bảo đang có chuyện buồn và muốn ở cạnh ai đó để được vỗ về an ủi. Tất nhiên tôi không thể từ chối lời đề nghị của Thúy nhưng cũng thẳng thắn nhắn tin lại với cô rằng: “Em rất đẹp và anh rất ngưỡng mộ em, nhưng mình hãy tìm tới quán nước nào đó chuyện trò, chứ thực ra anh không hề muốn đi quá giới hạn với em”. “Vâng cảm ơn anh, mình đến quán cà phê Trịnh ở đường Lê Hồng Phong nhé. 15 phút nữa em có mặt” - Thúy nhắn tin trả lời tôi. Ba giờ chiều, quán Trịnh khá vắng khách. Bản nhạc không lời ca khúc “Một cõi đi về” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vang lên réo rắt càng khiến khung cảnh thêm đượm buồn. Thúy hôm ấy ăn mặc khá giản dị với quần bò và áo sơ mi kẻ sọc và hình như cô không trang điểm thì phải. Mặc dù vậy trông Thúy vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết. Nhâm nhi ly cà phê đắng, Thúy buông tiếng thở dài, cô hỏi nhỏ: “Anh có khinh những người con gái làm nghề như em không, nói thật đấy nhé”. “Ừ thì…” - tôi không biết trả lời sao cho Thúy khỏi chạnh lòng, bởi đúng ra, xã hội vẫn đang có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với những người con gái làm nghề mát xa, thậm chí có thái độ miệt thị. Tuy nhiên nói cho cùng, làm nghề mát xa cũng chẳng xấu xa gì, có chăng là những cô gái không vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền rồi sa ngã mà thôi… “Em biết, tuy không nói ra nhưng anh đã có sự thông cảm đối với em. Việc anh hẹn em đi cà phê chứ không phải vào nhà nghỉ cũng đủ làm em thấy an tâm rồi. Tiếc rằng, có ít người đàn ông như anh lắm. Mấy ổng mỗi khi đã vào quán mát xa là đề nghị “quan hệ” ngay luôn tại phòng. Rồi thì lôi tiền ra khoe, đúng là bệnh hoạn” - Thúy có vẻ ấm ức, rồi cô cũng dần dần kể cho tôi nghe cơ sự nào đưa đẩy mình đến với nghề mát xa. Sinh ra ở vùng sông nước Hậu Giang, từ nhỏ Thúy đã chịu một cuộc sống đầy bất hạnh. Mới 5 tuổi, Thúy đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình quằn quại ra đi sau một cơn bạo bệnh. Hơn một năm sau đó, cha Thúy đi bước nữa. Kể từ đây, bao nhiêu đắng cay, tủi nhục Thúy đều nếm trải. Lạ một điều, càng lớn, càng vất vả, Thúy lại càng xinh đẹp, đẹp theo đúng chất con gái miền Tây. Thế nên, mới học hết cấp hai, Thúy đã được rất nhiều đàn ông ở trong ấp, ngoài xã để ý. Và rồi, một tình yêu đôi lứa cũng đến với Thúy khi cô bước sang tuổi 17. Nhưng trớ trêu thay, người mà Thúy gởi gắm con tim non nớt đó là một gã họ Sở. Khi đã “no xôi chán chè”, người trong mộng của Thúy quay sang tán tỉnh cô gái khác, bỏ mặc cô với mối tình đầu dang dở, đớn đau… Sau cú vấp ngã đó, Thúy thấy cuộc sống của mình như vô nghĩa. Rồi số phận rui rủi đưa cô tới mảnh đất Hải Phòng xa xôi… Thúy kể, khi mới chân ướt chân ráo ra Hải Phòng theo địa chỉ của người chị họ cho, cô không thể ngờ công việc nhàn hạ, lương cao mà cô chị quảng cáo chính là nghề mát xa mà cô đang làm. “Ngày mới vào nghề khổ lắm anh à. Em phải mất mấy tháng học việc, bị chủ quán “kèm” chặt lắm. Học được chừng nào ổng bắt em thực hành đến đó. Không chỉ có vậy, ông còn đòi “phục vụ” cả chuyện ấy nữa. Mà thôi thì mình đã mất đời con gái nên có “chiều” ổng cũng chả có gì to tát, nhưng nhiều khi thấy tủi nhục lắm, có khi vừa làm chuyện ấy vừa khóc. Đúng ra làm nghề này thu nhập bấp bênh lắm, nhà chủ chỉ nuôi ăn, ở, còn muốn có tiền thì phải sử dụng các ngón nghề làm cho khách thỏa mãn thì mới được bo. Mà nói anh đừng cười chứ chứ bọn em nhiều lúc phải “đánh bắt xa bờ” đó anh, nghĩa là “vượt rào” ấy. Nhưng cũng sợ lắm, nếu gặp mấy bả đánh ghen thì toi đời” - Thúy chia sẻ, đôi mắt cô ánh lên một nét buồn. “Anh biết vì sao em tâm trạng thế này không? Hôm nay là ngày giỗ mẹ em đó. Khổ, từ lúc ra Hải Phòng tới giờ, em chưa được một lần về thắp hương mẹ” - cô nói như phát khóc. 3. Ấy vậy mà bây giờ Thúy đã lấy chồng, lại chồng giàu nữa chứ. Chồng Thúy hiện là một doanh nhân khá thành đạt trong hoạt động dịch vụ hậu cần cảng biển. Còn Thúy là trợ thủ đắc lực trong việc kinh doanh của chồng. Nguyên cớ nào đưa Thúy đến với cuộc sống giàu sang, hạnh phúc - điều mà trước đây có nằm mơ Thúy cũng không dám nghĩ đến - khiến tôi tò mò và cất công tìm hiểu, song mọi tin tức đều rất mù mờ. Và tôi, sau lần dự đám cưới của Thúy, tôi cũng không muốn gặp lại cô nữa, bởi nếu đụng mặt nhau lần nữa chắc chắn Thúy sẽ rất khó xử, cô đã muốn chôn vùi quá khứ để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp bên một người chồng giỏi giang. Quảng Bình |
Phấn đấu ngày 15/9 hoàn thành cấp điện cho 100% huyện đảo Cát Hải
Công an Hải Phòng xuống đường bảo đảm TTATGT, giúp dân tránh trú an toàn ngay giữa tâm bão