Cháy hết mình cho những đam mê

17:44 03/11/2014

 

 

Cháy hết mình cho những bài tập
Cháy hết mình cho những bài tập

Đã hơn 6 năm trôi qua nhưng Tạ Thị Bích Ngọc, cựu tuyển thủ thể dục dụng cụ quốc gia, vẫn có những lúc còn nhiều tiếc nuối cho sự nghiệp của mình. Buộc phải từ bỏ con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp vì một chấn thương trong quá trình tập luyện khi đang ở độ tuổi sung sức nhất là tuổi 17, giờ đây Ngọc chỉ biết gửi gắm niềm đam mê của mình trong những giờ dạy múa và erobic cho các học viên, đặc biệt là các học viên nhỏ tuổi…

Năng khiếu và đam mê

Sinh ra ở Hồng Kông, đến khi 5 tuổi Bích Ngọc cùng bố mẹ về quê Hải Phòng sinh sống. Đó cũng là lúc các cô giáo ở trường mầm non phát hiện ra năng khiếu và hướng dẫn Ngọc đến với bộ môn thể dụng dục cụ. 7 tuổi, Ngọc bắt đầu tham gia thi đấu ở giải dành cho lứa tuổi rồi dần dần bước ra các giải đấu lớn hơn như vô địch trẻ, vô địch quốc gia… Năm học lớp 7, Bích Ngọc đoạt kiện tướng quốc gia môn Thể dục dụng cụ.

Trong 12 năm của sự nghiệp vận động viên, Ngọc có 5 năm là thành viên của đội tuyển quốc gia. Đây là quãng thời gian cô học trò Bích Ngọc phải xa gia đình để dồn tâm sức cho việc tập luyện tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Bích Ngọc và tuyển thủ Phan Thị Hà Thanh là hai trong số ít vận động viên của Hải Phòng còn trụ lại ở thời điểm đó, trong tổng số hơn 100 vận động viên được tuyển ban đầu.

Trong lời kể của Bích Ngọc, vẫn còn nguyên cảm xúc về những ngày tập luyện vất vả nhưng cũng ấm áp tình thương yêu giữa huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy và học trò. Đó cũng là quãng thời gian mà cô trò Ngọc cùng đồng đội chinh phục nhiều giải thưởng, huy chương ở nhiều cuộc thi, giải đấu trong nước và quốc tế.

Nhưng quãng thời gian ấy chính thức dừng lại với Ngọc khi cô bị chấn thương trong lúc tập luyện chuẩn bị cho kỳ Seagame năm 2009. Ngọc bị vỡ sụn, đứt dây chằng chéo trước chân trái và phải trải qua hai lần phẫu thuật liên tiếp trong hai năm để có thể đi lại được bình thường như hiện tại. Bích Ngọc kể: “Ngọc là vận động viên thể dụng dục cụ đầu tiên của Việt Nam phải phẫu thuật vì chấn thương khi đó. Bởi thế, việc phải dừng tập luyện và thi đấu là điều hiển nhiên và Ngọc cũng sẵn sàng tâm lý đón nhận điều này khi nghe các bác sĩ chẩn đoán nhưng thực sự trong lòng Ngọc vẫn luôn dấy lên chút tiếc nuối.

Những ngày nằm viện phẫu thuật Ngọc đã rất nhớ và dõi theo kết quả thi đấu của các bạn. Ngọc may mắn được đến với thể dục dụng cụ từ sớm và dần khám phá ra năng khiếu của bản thân nhưng cũng thật tiếc vì mình không có duyên lâu dài với nó”. Những lời bộc bạch tâm sự của cô gái 23 tuổi khi nhìn lại quãng thời gian gắn bó cùng các bạn tại trung tâm huấn luyện như vẫn đong đầy cảm xúc dành cho môn thể thao mà cô yêu thích.

Dù không nhắc nhiều đến giai đoạn chấn thương đã qua, nhưng trong ánh mắt của Ngọc thoáng hiện qua nét buồn. Ẩn trong giọng nói dịu dàng, trong trẻo của cô gái trẻ là sự nuối tiếc về giấc mơ chưa “tròn” của mình. Ngọc tâm sự cô đã chuẩn bị trước tâm lí khi phẫu thuật nhưng với một cô gái đang “cháy” với đam mê, bao ước mơ, dự định còn ở phía trước bỗng dưng tất cả vụt mất, sẽ không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và phải mất một thời gian dài để tìm lại sự cân bằng. Nếu như trước kia, không gian của cô, cuộc sống của cô là phòng tập với những dụng cụ thể dục thể thao thân thuộc, với những bài tập mềm dẻo, chuyên nghiệp thì trong vòng 2 năm, không gian ấy chỉ bó gọn trong phòng bệnh, phòng phục hồi chức năng.

Mỗi ngày trôi qua với Ngọc là một ngày chiến đấu để giành lại sức sống cho đôi chân của mình – đôi chân đã từng giúp cô chinh phục từng giải thưởng lớn nhỏ. Từ một nữ vận động viên đang bước vào thời kỳ đỉnh cao bỗng dưng phải giã từ sự nghiệp thi đấu - nỗi đau tinh thần ấy, Ngọc phải nỗ lực và gồng mình lên rất nhiều để tập làm quen với cuộc sống “sau ánh hào quang”.

Truyền ước mơ bay xa

Hiện Ngọc là giáo viên tại Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng, chủ nhiệm CLB Zumba fitness & Kid aerobic của cung. Ngoài giờ dạy vào các buổi chiều ở Cung Văn hóa Thể thao thanh niên, Ngọc còn dạy múa và aerobic ở các lớp năng khiếu dành cho học sinh trường mầm non, mẫu giáo trong thành phố. Một lịch dạy kín mít và bận rộn nhưng với Bích Ngọc, đó lại là những giờ phút cô được cháy hết mình với đam mê từ thuở nhỏ.

Bích Ngọc rạng rỡ khi làm mẫu ảnh
Bích Ngọc rạng rỡ khi làm mẫu ảnh

Giải nghệ thể thao năm 19 tuổi, Bích Ngọc theo học chuyên ngành múa tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng rồi trở thành giáo viên như hiện nay. Cô tâm sự: “Chia tay thể dụng dục cụ và rẽ hướng sang múa nhưng Ngọc cũng không theo đuổi được con đường múa chuyên nghiệp vì những hạn chế từ vết thương cũ. Bởi thế, Ngọc mong muốn được truyền lại tình yêu cho lớp các em nhỏ, những mầm non nghệ thuật nhí. Nhìn các em yêu thích và hăng say tập luyện giống mình lúc nhỏ là như được sống cùng niềm đam mê của mình”.

Gặp Ngọc trong một giờ dạy múa cho các em nhỏ, quan sát Ngọc uốn nắn từng động tác cho các em, thấy rõ một tình yêu nghề mà cô giáo trẻ gửi gắm ở đó. Ngọc tin rằng, các em sẽ thay mình truyền cho ước mơ đi xa hơn. Bích Ngọc chia sẻ: “Ngày nhỏ, Ngọc đã từng mơ ước được trở thành một huấn luyện viên như cô Thúy, truyền tình yêu thể thao cho các thế hệ vận động viên.

Bích Ngọc trong một giờ dạy múa cho các bé Trường mẫu giáo Sao sáng 4
Bích Ngọc trong một giờ dạy múa cho các bé Trường mẫu giáo Sao sáng 4

Công việc của mình bây giờ đã phần nào giống với ước mơ ngày bé, chỉ khác về chuyên ngành. Với một đôi chân bị ảnh hưởng bởi thương tật thì mình chỉ mong công việc, sự nghiệp hiện tại sẽ vững vàng hơn để mình hoàn thiện ước mơ, truyền ước mơ cho các em nhỏ và những người yêu thích nghệ thuật”.

Ngọc nói, đến với thể dục dụng cụ và sau này là múa đã giúp cô rèn luyện được ý chí và có những trải nghiệm sâu sắc, vững vàng hơn trong cuộc sống. Nhìn Ngọc thả mình theo những động tác uyển chuyển cùng nền nhạc khi thì nhẹ nhàng, khi thì rộn rã cùng nụ cười luôn rạng ngời mới thấy hết hình ảnh của một cô gái trẻ tự tin, tự lập.

Dù chỉ mới 23 tuổi nhưng Ngọc dường như là chỗ dựa vững chắc của mẹ và em trai trong gia đình. Trải qua hai lần phẫu thuật chân năm 2008, 2009 và cuộc ly hôn của bố mẹ khi Ngọc đang học lớp 9, Ngọc thấy mình càng phải mạnh mẽ, vững vàng hơn cho tương lai. Và cứ thế, niềm đam mê với thời trang, nghệ thuật chắp bước để Ngọc tiến lên phía trước.

Sống trọn vẹn với đam mê, Bích Ngọc luôn cháy hết mình cho những điều giản dị nhất. Ước mơ còn dang dở năm nào giờ được Ngọc truyền hết nhiệt huyết vào những cô học trò nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Sẽ là quá sớm để đòi hỏi những thành tích từ học trò của mình, nhưng với niềm say mê nghệ thuật ấy, tin rằng Bích Ngọc sẽ giúp cho nhiều cô bé, cậu bé đạt được ước mơ. Giống như cô đã từng được người khác dìu dắt, truyền cảm hứng cho mình. Để rồi, ước mơ của cả cô và trò sẽ bay xa mãi…

Huyền Trâm


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông