Chiến công của Eva

15:52 21/02/2018

Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018, trước cửa một ngôi nhà nhỏ gần chợ Cát Bi (quận Hải An), người ta vẫn thấy một ông già trạc 70 tuổi, hàng ngày cần mẫn dọn hàng cho vợ con bán ngoài cổng chợ. Ông lão có dáng đi vững chãi, bước chân nhanh nhẹn, khoan thai nhưng ít ai biết, ông từng là một sỹ quan huấn luyện chó nghiệp vụ xuất sắc của Công an Hải Phòng, từng lập nhiều chiến công hiển hách với chú chó nổi tiếng mang tên Eva…

Thượng tá Vũ Triệu Chanh

Ông tên là Vũ Triệu Chanh, Thượng tá CSND, nguyên cán bộ CATP đã nghỉ hưu.. Tiếp chúng tôi tại nhà riêng, khi được hỏi về những chiến công trong quá khứ, ông cười hiền, giọng khiêm tốn: “Mình là lính cảnh khuyển, vụ án nào thì cũng chỉ tham gia cùng các lực lượng, đơn vị bạn, không phải là chủ công, mũi nhọn gì cả…”.

Vũ Triệu Chanh sinh năm 1948, là người con trai của vùng đất bãi bồi Tiên Lãng anh hùng. Năm 1966, khi vừa 18 tuổi, một “cơ duyên” tình cờ đưa ông vào Trường đào tạo hạ sĩ quan Công an Hải Phòng. Sau thời gian được học tập, huấn luyện, ông được cử về công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông - CATP.

Năm 1970, theo điều động của cấp trên, Vũ Triệu Chanh được cử đi học khoa huấn luyện chó nghiệp vụ tại Trường Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an). 2 năm theo học, ông tốt nghiệp loại xuất sắc và được cử về công tác tại CATP Hải Phòng cùng với… một chú chó nghiệp vụ!

Theo trí nhớ của ông Chanh, Eva là giống chó của Nga, gần giống chó béc-giê của Đức, to lừng lững, sủa vang, đặc biệt nó có biệt tài giám biệt nguồn hơi rất chính xác. Sau một thời gian thầy trò làm quen với các bài tập “thân hoà”, chú chó Eva tỏ ra rất nghe lời HLV Chanh.

Những năm tháng ấy, lực lượng quản lý, huấn luyện chó nghiệp vụ còn nằm trong Phòng Cảnh sát hình sự - CATP. Ông Chanh cùng các đồng đội: Lương Văn Thường, Nguyễn Quang Khám, Phạm Quốc Mâu… là những huấn luyện viên giỏi, đã cùng các trinh sát hình sự phá thành công nhiều vụ trọng án trên địa bàn thành phố. Và một trong số đó là vụ án sát hại linh mục Nguyễn Duy Nhật ở Nhà thờ lớn - Toà giám mục Hải Phòng.

Vụ án xảy ra vào 21h ngày 8-4-1979 tại phòng riêng của linh mục Nhật ngay trong Tòa giám mục. Hôm ấy linh mục Nguyễn Duy Nhật chủ trì thánh lễ ở Nhà thờ giáo xứ Xâm Bồ xong thì về nhà thờ lớn và vào phòng nghỉ ngơi. Được một lát, một người bõ già tên là Võ mang đồ ăn vào cho ông thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng quật ngã, trói chân tay, nhét giẻ vào miệng rồi nhanh chân tẩu thoát. Khi định thần lại, mở được dây trói thì phát hiện linh mục Nhật đã bị bóp cổ đến chết, nằm bất động dưới sàn nhà, trong phòng đồ đạc bị lục tung.

Vụ án sát hại linh mục Nhật thời điểm đó đã gây xôn xao dư luận thành phố. Rất nhiều giả thuyết được đặt ra về cái chết của ông, khiến cho các lực lượng phá án “lòng nóng như ruột phích”. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ban chuyên án đã loại bỏ các nguyên nhân mang yếu tố chính trị mà nhận định đây có thể là vụ giết người, cướp của đặc biệt nghiêm trọng.

1 tuần sau khi vụ án xảy ra, ngày 14-4-1979, cơ quan điều tra đã bắt giam Chu Đình Triệu, 34 tuổi, ở số 48, phố Hoàng Văn Thụ là nghi can liên quan đến vụ án. Thượng tá Chanh cho biết, vào thời điểm ấy, chó Eva được sử dụng vào 2 giai đoạn điều tra là giám biệt nguồn hơi để xác định chính xác thủ phạm và truy bắt đối tượng.

Chó nghiệp vụ Eva cùng HLV tập luyện tại thao trường

Theo lời kể của người HLV tài ba, khi ông và đồng đội được điều động đến thì hiện trường vụ án đã bị xáo trộn đáng kể. Bên cạnh chiếc két sắt của linh mục Nhật có 1 chiếc găng tay, nghi là của đối tượng vứt lại sau khi đã cố phá chiếc két sắt để lấy tiền, vàng nhưng không thành.

Từ vật chứng này, Thượng tá Chanh đã sử dụng chó Eva, cho giám biệt chiếc găng tay và chú chó nổi tiếng đã xác định chính xác một trong số các đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Văn Tuất, 21 tuổi, ở ngõ 179, phố Lê Lợi. Tuy nhiên, đến lúc này, đánh hơi được sự truy lùng của công an, tên Tuất đã bỏ trốn mất dạng.

Qua nguồn tin quần chúng cung cấp cho biết, Nguyễn Văn Tuất bỏ trốn ra khu vực công trường Xí nghiệp Xây dựng 203 (nay thuộc khu nhà nghỉ Bộ Xây dựng - khu 2 Đồ Sơn). Ngày 24-4-1979, Vũ Triệu Chanh và đồng chí Lương Văn Thường được lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự phân công dùng chó nghiệp vụ ra Đồ Sơn để truy vết và truy bắt đối tượng.

Ngày đó, khu du lịch Đồ Sơn còn khá hoang vắng. Hai ông Thường và Chanh đến khu vực Biệt thự số 21 thì thoáng thấy bóng một đối tượng rất giống nhân dạng của tên Tuất. Ngay lập tức, ông Chanh thả chó Eva đuổi theo. Khi đó đã vào chớm hè, gió biển thổi lồng lộng nhưng con Eva vẫn bám riết được nguồn hơi. Nó sủa vang lồng lên đuổi theo tên nọ qua mấy quả đồi trong khu du lịch. Bị truy đuổi ráo riết, tên Tuất hoảng sợ chui vào một căn lán tạm của công nhân công trường xây dựng, ẩn kỹ dưới… gầm giường.

Ở bên ngoài căn lán, nghe tiếng chó rít, ông Thường và ông Chanh xác định chính xác đó là tên Tuất và hắn đang lẩn trốn trong nhà. Đồng chí thường lập tức đạp cửa còn ông Chanh thả chó và họ rút súng xông vào lán. Không để chủ phải tốn công, Eva nhảy lên giường, sủa ầm ầm, móng vuốt cào ráp cả chiếu. Lúc đó ông Thường cầm súng cảnh giới ngoài cửa, lên đạn và hô to: “Tuất ra ngay!”.

Vài phút sau, Nguyễn Văn Tuất từ từ bò ra khỏi gầm giường, mặt mũi xanh mét. Theo đúng “khoa mục”, Eva chồm lên người Tuất định cắn cổ khiến ông Chanh vội vã ra tín hiệu thu chó để bảo đảm an toàn và cùng ông Thường khống chế, bắt gọn đối tượng.

Thượng tá Chanh nhớ lại: “Lúc đó trong phòng không có ai, cũng không có khoá số 8, anh em chúng tôi tìm được một đoạn dây dù, bèn trói luôn tên Tuất lại, giải ra xe đưa về trụ sở Công an thành phố”. Ngay sau đó, 3 đối tượng khác của vụ án cũng nhanh chóng bị bắt giữ. Một thời gian sau, TAND TP Hải Phòng đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt 1 tên mức án tử hình, các tên còn lại đều bị phạt tù 20 năm.

Sau vụ án này, HLV Vũ Triệu Chanh được lãnh đạo CATP thăng hàm vượt cấp từ Trung sỹ lên Chuẩn uý và được đồng chí Giám đốc thưởng Giấy khen. 

Trong cuộc đời chiến sỹ công an của mình, Thượng tá Vũ Triệu Chanh công tác ở nhiều đơn vị khác nhau, nhưng 10 năm gắn bó với “nghiệp” lính cảnh khuyển đem lại cho ông nhiều kỷ niệm. Đáng nhớ nhất là khi chú chó Eva bị bệnh, ông lo lắng, chăm bẵm cho nó từng ly từng tí, rồi còn lặn lội lên Hà Nội tìm bác sỹ thú y giỏi về chữa trị.

Nhưng Eva khi đó đã quá già, không qua khỏi. Ngày Eva vĩnh biệt chủ, ông tự tay mang xác nó đi chôn và đúng 49 ngày, ông báo đơn vị không “cắt cơm” Eva mà xách cặp lồng mang ra mộ chó ngồi rất lâu. “Vì tình cảm ấy, sau này tôi không dám nuôi thêm con chó nào nữa” - ông bảo…

Ngoài trời mưa bụi đang bay báo hiệu mùa xuân đến. Thượng tá Vũ Triệu Chanh vẫn say sưa kể về những kỷ niệm thời còn công tác, mắt ánh lên niềm tin yêu, hy vọng. Bởi ông biết, trong lúc này, các thế hệ đồng đội của ông ở Phòng PK20 - CATP vẫn miệt mài với nghiệp “lính cảnh khuyển”, để đào tạo ra những chú chó có khả năng “xuất thần” như Eva, cùng các lực lượng khám phá thành công nhiều vụ án lớn, góp phần mang đến những mùa xuân bình yên, hạnh phúc cho nhân dân thành phố Cảng.

Thế Khoa