07:12 21/09/2013 Người đời thường bảo: 20 tuổi - chưa có sức khỏe thì không có đâu, đừng chờ nữa; 30 tuổi - chưa có trí khôn, không có đâu; 40 tuổi chưa có người yêu, thì không có đâu, đừng chờ nữa… Vậy mà không ít đàn ông đã ngấp nghé tứ tuần, rồi ngũ tuần vẫn loay hoay với việc hệ trọng của đời mình là lấy vợ.
Người đời thường bảo: 20 tuổi - chưa có sức khỏe thì không có đâu, đừng chờ nữa; 30 tuổi - chưa có trí khôn, không có đâu; 40 tuổi chưa có người yêu, thì không có đâu, đừng chờ nữa… Vậy mà không ít đàn ông đã ngấp nghé tứ tuần, rồi ngũ tuần vẫn loay hoay với việc hệ trọng của đời mình là lấy vợ. Trong số họ có nhiều người phong độ, đẹp trai, thậm chí có công việc ổn định, mức thu nhập khá, là niềm mơ ước của các cô gái chưa chồng, thế nhưng họ vẫn chịu cảnh giường đơn, gối chiếc…
Có tuổi rồi nên ngại… tái gái Anh Nguyễn Thế H., ở phường Tràng Minh, Kiến An, là cán bộ công chức đang công tác tại quận Kiến An, năm nay đã ngoài 50 tuổi, mái tóc đã bạc quá nửa nhưng vẫn sống độc thân. Anh H. là con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh chị em, nên được cha mẹ cho ăn học đầy đủ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh được nhận về công tại quận Kiến An với mức thu nhập khá ổn định. Đặc biệt, mẹ luôn tự hào về cậu ấm của mình, bởi anh H, không chỉ to cao, đẹp trai, có tài ăn nói hoạt bát mà lại có công việc đàng hoàng. Rồi mẹ anh nghĩ thầm, sau này anh H. sẽ lấy được cô vợ vừa ý bà. Nhưng chính việc mẹ và các chị trong gia đình can thiệp quá sâu vào chuyện vợ con của anh cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh H. rơi vào cảnh ế vợ. Khi hỏi về chuyện vợ con, giờ đây anh H. chỉ biết ngậm ngùi mà bảo: “Ngày trẻ, thích cô nào là mình có thể làm quen rồi tán tỉnh ngay, nhưng bây giờ già rồi, nghĩ chuyện lấy vợ, nuôi con thơ sao mình ngại đến thế…”. Anh H. nhớ lại cái tuổi 30, tuổi đẹp nhất của đời trai. Bởi lúc này anh đã thành đạt trong sự nghiệp, trông anh lại khá phong độ nên nhiều cô gái chết mê chết mệt. Lúc đó anh thỏa sức mà lựa chọn bạn đời. Đã có một vài cô gái nhận lời yêu anh, rồi theo anh về tận nhà ra mắt gia đình, nhưng đều nhận được những lời chê bai của mẹ và các chị. Nào là cô này bị chê là ti hý mắt lươn, trông không thật thà; cô kia mặc dù dáng người thanh thoát, nước da trắng hồng, nhưng khổ nỗi lại bị mẹ chê lỗ mũi nhọn (hay còn gọi là mũi diều hâu), sẽ sát chồng, sát con; cô khác thì tướng đàn ông, cuộc sống sẽ vất vả, khốn khó trăm bề… Tìm hiểu mãi mà mẹ vẫn chưa ưng con dâu nên anh H. sợ lấy vợ về, mẹ chồng nàng dâu sẽ phát sinh mâu thuẫn, dần dần anh ngại nhắc đến chuyện vợ con. Năm tháng trôi nhanh, mẹ anh đã bước vào tuổi ngoài 80, còn anh cũng đã ngoài 50 tuổi. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, mẹ anh muốn có cháu đích tôn bồng bế trước khi về với tổ tiên nhưng điều đó thật khó, bởi anh không có hứng thú và không đủ tự tin, đôi khi còn thấy xấu hổ khi nhắc đến chuyện đi tìm hiểu, “tán gái”... Thấy anh H. càng ngày tuổi anh càng cao nên người thân trong gia đình, rồi bạn bè cơ quan suốt ruột thay anh, họ ra sức mai mối, mong anh sớm tìm được bạn đời. Có tuổi lại sống cô đơn nên anh H. sinh ra kỹ tính. Khi gặp phụ nữ ít hơn anh vài tuổi, là con nhà tử tế, nhưng anh nghi ngờ và đặt câu hỏi rằng, chắc cô này có vấn gì đề nên bây giờ vẫn chưa lấy chồng? Vả lại, anh lo lắng nếu lấy vợ đã ngoài 40 tuổi, chuyện con cái sau này chắc sẽ nhiều khó khăn. Nếu gặp người kém anh hơn chục tuổi, anh H. lại cho rằng họ quá chênh lệch về tuổi tác, cô ấy thì trẻ quá, còn mình thì đã già, nếu sánh vài cùng, vợ chồng nhìn chẳng khác nào bố con. Mặt khác, nếu lấy vợ quá trẻ, anh H. lo lắng một ngày kia sẽ không đáp ứng được chuyện chăn gối, anh dễ bị vợ “cắm sừng”. Đó là chưa kể đến hai lứa tuổi này khó hòa hợp trong các mối quan hệ và công việc gia đình. Cách đây vài năm, chị gái anh H. đã từng dẫn về nhà một cô gái mà theo chị giới thiệu vẫn còn “nguyên đai, nguyên kiện”, kém anh 9 tuổi, là giáo viên, có mức thu nhập khá, sống ở nội thành Hải Phòng. Do mải học hành, phấn đấu công danh sự nghiệp nên cô này quên mất chuyện lấy chồng. Sau vài lần gặp gỡ, anh H. thấy cô ấy nói chuyện không hấp dẫn, sống trầm lặng, không có duyên, ngoại hình lại dưới trung bình nên anh đã từ từ rút lui êm đẹp. Bị sức ép từ phía gia đình về chuyện vợ con, thời gian gần đây anh H. có tư tưởng buồn chán. Anh không biết tâm sự cùng ai, rồi tự mình làm bạn với rượu để giải sầu. Nhiều hôm đi làm về, anh cùng bạn bè la cà vào các quán nhậu cho đến tận đêm khuya mới về nhà trong tình trạng say mềm… Còn về phần mẹ và các chị anh H., lại nghĩ rằng chuyện anh H. ngại lấy vợ là do kiếp trước anh còn nợ tiền duyên, nên bị “người âm” giữ duyên. Mặc dù gia đình đã mời thầy cúng về nhà, rồi sắm lễ cắt tiền duyên cho anh H. nhưng đến nay anh H. vẫn sống trong cảnh lẻ bóng… Ế vợ do quá cầu toàn Là một công chức nhà nước, có công việc ổn định tại trung tâm huyện Tiên Lãng, bản thân anh L., sinh 1963, cảm thấy giật mình mỗi khi soi gương anh thấy mình sao chóng già đến vậy. Khoé mắt và trán đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, còn tóc thì đã bạc nhiều phần. Vậy mà đến bây giờ anh vẫn chưa kiếm được cô vợ. Cha mẹ già đều đã mất, căn nhà rộng gần 100m2, anh sống độc thân nên càng hiu quạnh. Sau mỗi chiều đi làm về, anh L phải tất bật lo cơm nước, chợ búa và giặt quần áo cho bản thân. Sống một mình nên mọi đồ đạc trong gia đình anh L. đều rất tạm bợ. Hàng xóm thông cảm hoàn cảnh của anh nên không ít người ngỏ ý muốn anh góp gạo thổi cơm chung, nhưng anh ngại ngùng và từ chối. Ở cái tuổi U50 như anh, mỗi buổi tối khi cơm nước xong xuôi, anh lại lên gường làm bạn với chiếc ti vi. Bạn bè có rủ đi chơi tối, anh cũng cảm thấy ngại, nói gì đến chuyện đi tìm vợ. Họ hàng ai cũng bảo anh rằng con trai thì lo gì, có nghề nghiệp thì lấy đâu chẳng được vợ. Thực ra, những quan niệm như vậy chỉ giành cho những thanh niên U20, U30, bởi lứa tuổi này không phải chịu bất cứ sức ép nào về chuyện vợ con. Mặc khác, họ dễ chọn bạn đời bởi sự năng động, nhiệt tình và đặc biệt là rất ga lăng với phụ nữ. Còn bản thân anh L., bây giờ nhắc đến chuyện tán gái thì mặt anh đã đỏ tưng bừng, anh thấy ngượng ngùng lắm. Không phải là người đàn ông lăng nhăng, đứng núi này trông núi khác, nhưng mặc dù thời trai trẻ đã qua, anh L. đã vắt vai nhiều mảnh tình, trong đó có nhiều “cuộc tình ngắn hạn” và không ít những cuộc tình khá suôn sẻ nhưng đến khi quyết định cưới thì anh L. lại thất bại. Rồi vài tháng chia tay nhau, anh L đành ngậm ngùi nhìn người yêu cũ lên xe hoa về nhà chồng. Bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp nhưng anh L. lại quá chật vật khi kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Mọi người cho rằng phần lỗi tại anh cả, dường như lúc còn trẻ, anh L quá cầu toàn trong việc tìm kiếm một nửa của mình, tự cho mình là có giá lắm. Khi chia tay cô gái này, gặp cô khác, anh lại so sánh cô này không bằng cô mình quen trước đó, rồi cô này không sánh được bằng anh vì không có công việc ổn định như anh… Phải chăng, sự cầu toàn đã làm cho anh L. dốc hết thời gian cho công việc, rồi theo đuổi hết hình mẫu này đến hình mẫu khác vào “tầm ngắm” mà không đi đến một sự lựa chọn nào. Giờ thì một câu hỏi đặt ra cho anh L. rằng, một cô gái trẻ đẹp, có công việc ổn định liệu có chấp nhận làm vợ một người đàn ông già như anh? Theo nghiên cứu của một Công ty Hàn Quốc về mối liên quan giữa tuổi tác của đàn ông và ngoài hình của vợ, thì đàn ông càng già họ càng lấy vợ kém hấp dẫn. Do đó, nếu quá chú trọng hình thức khi lựa chọn bạn đời thì tốt nhất cánh mày râu nên cưới vợ khi còn trẻ. Lời kết giành cho các Ađam U50 muốn lập gia đình là trước tiên nên hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn ngoại hình và công việc của người bạn đời. Đứng quá cầu toàn khi lập gia đình để rồi phải chịu cảnh cha già, con cọc khi đã bước vào tuổi ngũ tuần… |