Điều giản dị

18:09 17/08/2015

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. “Trưa nay anh đưa em đi ăn cơm nhé cưng? Ở Shop Sành Điệu có chiếc váy đẹp lắm, rất hợp với em, để anh đưa em đến thử…”. Ôi chao, cứ đến trưa và chiều tối hay bất cứ khi nào Hằng được nghỉ làm là cơ man các anh chàng già - trẻ gọi mời cô. Lúc nào cũng có một anh chàng sẵn sàng đánh ô tô chờ Hằng ở trước công ty. Hằng chưa bước ra khỏi cánh cửa công ty nhưng các chàng đã mở sẵn cửa ô tô, chạy vào đón nàng ra tận xe. Được các chàng nâng niu, chăm sóc, Hằng thấy hãnh diện.

Sinh ra từ một miền quê nghèo, quanh năm mưa nắng dãi dầu, ngoài việc học Hằng còn phải làm phụ bố mẹ đủ thứ việc. Nhưng trời phú cho cô một làn da trắng như ngọc, đôi mắt đen lay láy, lúc nào cũng long lanh như có nước. Ngày còn đi học phổ thông ở quê, Hằng đã khiến bao trai làng mê mẩn. Ngày đó Hằng chẳng biết gì, chỉ vùi đầu vào học, mong ước được trở thành sinh viên. Thế rồi Hằng cũng đạt được ước nguyện, trở thành sinh viên của một trường đại học kinh tế.

Cô sinh viên nghèo xinh đẹp chân ướt chân ráo lên thủ đô, lạ lẫm với đủ thứ, cái gì cũng thiếu. Chẳng bao lâu, các chàng bủa vây xung quanh Hằng, cung phụng cô từ chai dầu gội đầu đến bữa ăn ngon, điện thoại đắt tiền, váy hàng hiệu… Thấy mình chẳng mất gì, tự nhiên lại được chiều chuộng nên Hằng chẳng chối từ ai nhưng cũng chẳng nhận lời yêu ai. Hằng lao vào học.

Rồi Hằng tốt nghiệp đại học, tự thi được vào một công ty nước ngoài. Mới ra trường nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp, Hằng gặp thuận lợi hơn các bạn đồng lứa. Ở một môi trường mới, đồng nghiệp của Hằng đâu còn là những sinh viên nghèo từ mọi miền quê nữa, phần lớn họ giàu sang. Trong mắt họ, Hằng vẫn là một đứa con gái quê mùa. Ấm ức trong lòng, Hằng quyết định đổi thay. Trong số những chàng theo đuổi Hằng có một đại gia Hà thành, đã lớn tuổi, có vợ con. Hằng kệ mọi người đàm tiếu, xì xèo cô cặp kè với đại gia già với cái lý “tình yêu không có tuổi”. Người yêu đại gia chiều chuộng Hằng không thiếu thứ gì, mua cho cô cả căn nhà chung cư hiện đại. Và tất nhiên nó đứng tên cô. Thế là Hằng trở thành người thủ đô.

Tình yêu chóng vánh, không được bao lâu thì vợ đại gia biết chuyện. Bà ta thuê mấy thằng đầu gấu dằn mặt Hằng. Cô gái trẻ sợ mất khuôn mặt xinh đẹp nên đành phải chia tay cuộc tình. Tuy nhiên, Hằng cũng chẳng mảy may buồn khổ. Cô càng được tự do, lại được nhiều người tán tỉnh, sáng đi với anh này, chiều đi với anh khác. Không ai cấm đoán, không ai giữ chân được Hằng. Trong khi đám bạn suốt ngày tất bật với cơm, nước, chợ búa, bỉm sữa cho con…, thì Hằng mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn đẹp rạng ngời. Cô sợ phải quay cuồng như đám bạn, nên không nghĩ đến chuyện lấy chồng.

2. Căn nhà chung cư Hằng ở đối diện với gia đình chị Hiền và anh Thành ở trong khu tập thể cũ. Căn nhà của họ vốn đã cũ, lại thêm phần chật chội bởi có 2 vợ chồng với 2 đứa con. Từ ngày Hằng dọn về đây ở, cô không cần đặt chuông báo thức cũng không thể ngủ hơn được 6h30 sáng, kể cả những ngày cuối tuần bởi nhà hàng xóm có quá nhiều âm thanh náo động.

Sáng nào cũng vậy, chưa đến 6h sáng, chị Hiền đã gọi 2 đứa con dậy cho kịp giờ đi học và giờ vợ chồng chị đi làm: “Minh ơi, Đức ơi, dậy đi con”. Tiếng gọi dịu dàng, nhỏ nhẹ. Thành đến giường, bế từng đứa con dậy, cho chúng rửa mặt, làm vệ sinh buổi sáng. Chị Hiền loay hoay làm bữa sáng cho 3 bố con, nào trứng, sữa, trái cây… mà theo chị như thế mới đủ dinh dưỡng. Đến bữa chiều tối, đến giờ trước khi đi ngủ, nhà chị Hiền lại rộn ràng các âm thanh.

Chiều thứ 7 hàng tuần, trong cái hiên bé tý teo, vừa phơi quần áo, vừa để cả đống đồ cũ lặt vặt, cả nhà chị Hiền lại tụ tập xung quanh cái bếp than hoa để quạt chả. “Anh quạt bếp, em nướng thịt nhé” - Chị Hiền dịu dàng nói với chồng. “Để con cho thịt vào vỉ cho mẹ” - 2 đứa trẻ tranh nhau. “Miếng thịt này chín rồi, em bỏ ra đi không cháy mất” - Anh Thành giục chị…. Cứ thế cả nhà cười nói ríu rít, chạy ra chạy vào cả một buổi chiều mới được vài vỉ thịt nướng.

Mùi thịt nướng thơm nức mũi, tỏa theo những làn khói bay khắp cả khu tập thể. Khói nghi ngút, bốc sang cả nhà Hằng. Cô khó chịu lắm. Cô cảm giác mùi thịt nướng, mùi khói ám cả vào nhà, vào những bộ đồ hiệu của cô. Cứ hễ thấy chị Hiền sai con lấy cái bao diêm để nhóm bếp là Hằng đóng chặt các cửa nhà. Cô lẩm bẩm trong bụng: “Sống thế mà cũng sống được”. Hằng thấy thương chị Hiền, người phụ nữ bằng tuổi cô mà vừa xấu, vừa già hơn cô đến cả chục tuổi.

3. Bước sang tuổi gần tứ tuần, Hằng vẫn một mình. Cô không muốn lấy ai, mà những người đàn ông xung quanh cũng chỉ yêu cô thế thôi, chưa một lần họ ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ.

Sau những buổi tiệc tùng như thường lệ, Hằng trở về nhà. Đêm nay bỗng dưng cô bị sốt. Chẳng nghĩ ngợi, cô gọi cho một anh chàng, giọng nũng nịu: “Anh yêu, mèo con của anh đang sốt đây này, anh đến mua cho em vài viên thuốc nhé”. Bên kia đầu dây điện thoại, giọng ngần ngừ: “Em yêu, vợ anh cũng đang ốm, anh phải ở nhà, không đi được, em nhờ bạn em đi, sáng mai anh qua sớm”. Hằng tắt rụp máy, lập tức gọi cho số khác. Anh này thì bảo nhầm máy (chắc vì đang bên cạnh vợ)… Anh nữa thì nói đi công tác xa… Hằng chợt thấy một nỗi buồn xâm lấn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cô tắt nguồn điện thoại rồi nằm úp mặt vào gối. Lần đầu tiên Hằng thấy cô đơn. Nằm cả đêm miên man, Hằng mơ thấy ngày còn bé, mỗi lần cô sốt, mẹ đều đun nồi lá thơm cho cô xông, chỉ một lần đã thấy nhẹ cả người, cô mơ thấy người bạn trai cùng lớp ở quê dúi vào tay cô chiếc khăn mùi xoa, chưa kịp nói gì đã vụt chạy mất, và cô mơ thấy mình như đang bay vào mênh mông khói bếp quyện mùi thịt nướng… Hằng choàng tỉnh dậy, vội nhìn đồng hồ đã hơn 7h.

Cô cuống cuồng, sợ muộn giờ làm. Nhưng cô bỗng nhớ ra hôm nay là thứ 7. Hằng lại tiếp tục nằm xuống nhưng không thể nào ngủ thêm được nữa... Hằng nghĩ miên man và bỗng thấy ao ước một mùi khói bếp có vị thịt nướng…

Xuân Hạ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông