Hành trình làm lại cuộc đời của người gần 10 năm chìm trong bóng ma

17:54 12/10/2014

 

 

Nguyễn Minh Thắng bồi hồi kể về quãng thời gian lầm lỗi của mình
Nguyễn Minh Thắng bồi hồi kể về quãng thời gian lầm lỗi của mình

Chúng tôi gặp Phạm Minh Thắng khi anh đang cai nghiện tại một trung tâm Giáo dục lao động. Với nụ cười tươi rói trên môi, dường như sự mặc cảm của con người đã nhiều năm chìm đắm trong bóng “ma” đã không còn trong các anh. Từng câu nói, từng nụ cười đều toát lên niềm tin về tương lai tươi sáng, anh hồ hởi kể với tôi về quãng thời gian học tập để “thành người” tại đây...

Con đường lầm lỗi

Sinh ra trong một gia đình khá giả ở 7/69 Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân, ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Phạm Minh Thắng đã được hưởng tất cả những điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân. Tuy nhiên, sống trong hoàn cảnh mà biết bao người mơ ước ấy, Thắng đã không giữ nổi bản thân. Để rồi, sau khi rời ghế nhà trường, anh bắt đầu sa ngã vào những thói hư, tật xấu, những mặt trái của xã hội.

Hít một hơi thật sâu để lấy sự bình tĩnh, Thắng bồi hồi nhớ lại: Đầu năm 1989, Thắng cùng chị gái đi buôn quần áo từ Đông Hà (Quảng Trị) về giao mối tại chợ Sắt (Hải Phòng). Qua một vài chuyến hàng, Thắng giàu lên nhanh chóng nhờ lợi nhuận siêu khủng kiếm được. Ở vào thời kỳ khó khăn đó, người ta phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới mong kiếm được từng đồng để lo cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình. Vậy mà, Thắng kiếm bạc triệu mỗi ngày. Thế nhưng anh ta không hề biết quý trọng, khi tiền bạc rủng rỉnh cũng là lúc cuộc đời Thắng bắt đầu “xuống dốc không phanh”.

Từ những cuộc vui với rượu chè, trai gái thâu đêm suốt sáng, đến những lúc “ngả bàn đèn”, ở bất cứ nơi đâu Thắng cũng có mặt. Chỉ sau vài tháng sử dụng ma túy, Thắng đã trở nên có số má trong đám dân chơi thời bấy giờ. Đầu năm 1991, khi đã thử một số loại ma túy, Thắng bắt đầu tìm đến Dolargan để tận hưởng những cảm giác mạnh mà loại ma túy này mang lại.

Ở thời điểm đó, mỗi ống Dolargan có giá hàng chục nghìn đồng, trong khi đó mỗi ngày phải chích 2-3 lần với thỏa cơn nghiện. Và khi sạch túi, Thắng trở lại đúng bản ngã của một kẻ nghiện, chuyên khua khoắng, trộm cắp tiền của, đồ đạc của gia đình và những người xung quanh.

Nhớ lại thời đầy tội lỗi này, Thắng ngậm ngùi: “Sau một thời gian ngắn sử dụng Dolargan, mái ấm gia đình mình trở nên trống trơn, đồ đạc cứ nối tiếp nhau ra đi, kinh tế ngày càng suy kiệt, còn sức khỏe bản thân thì sa sút nghiêm trọng. Những cơn nghiện cứ liên tiếp hành hạ khiến phần người trong mình không thắng nổi phần con. Đi đâu, ở chỗ nào mình cũng như bóng “ma” vật vờ nơi đầu đường, xó chợ. Hàng xóm, bạn bè và cả những người thân nhìn thấy đều xa lánh, hắt hủi”.

Mặc dù ý thức được tác hại của ma túy nhưng đã sa vào thì thật khó có thể buông. Cuối năm 1991, Thắng bị bắt khi gây ra vụ trộm cắp tài sản tại đường Hàng Kênh (quận Lê Chân) và phải trả giá bằng 6 tháng tù cho hưởng án treo. Những tưởng đây là cơ hội tốt để Thắng làm lại từ đầu, nhưng sự kỳ thị của xã hội và những bế tắc trong cuộc sống khiến Thắng tiếp tục lún sâu vào nghiện ngập, tưởng như không qua khỏi. Và rồi, trong lúc bế tắc nhất thì năm 2004, Thắng được UBND phường Trại Cau vận động đi cai nghiện tại trung tâm 06 Cát Bi (quận Hải An). Được gia đình tiếp sức, một năm sau, Thắng trở về hòa nhập cùng cộng đồng trong niềm vui vô hạn của gia đình và những người thân.

Về với cuộc sống thường ngày, trước ánh mắt dèm pha của xã hội, những con nghiện như Thắng thật khó có thể tìm được công việc ổn định. Không những vậy, những mặt trái trong xã hội khiến Thắng không giữ nổi mình và tái nghiện lần 2. Năm 2005, bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của mẹ và các chị em trong gia đình, Thắng bắt đầu bỏ nhà, lang thang, vật vờ đầu đường xó chợ. Đường tàu và gầm cầu chính là ngôi nhà chung của những con nghiện như Thắng.

Nhớ lại quãng thời gian nhục nhã của cuộc đời, Thắng không khỏi xót xa: “Không một xu dính túi, người “gầy đét mo nang”, lúc nào miệng cũng ngáp ngắn, ngáp dài. Những lúc đói thuốc phải ra hết khu vực chợ sắt, chân đường tàu, đường Lán Bè… xem có ai thuê gì thì làm nấy, miễn là có tiền để thỏa cơn nghiện. Thế nhưng, sức khỏe yếu nên không có người thuê, bụng lúc nào cũng đói meo, những cơn nghiện thì hành hạ không ngớt. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình(!)”.

Gần 1 năm lấy gầm cầu là nhà, Thắng bắt đầu đổ bệnh. Không thuốc men, không người chăm sóc, Thắng nằm liệt dưới gầm cầu trong bộ dạng “da bọc xương”. Thương con, biết tin con khó qua khỏi, mẹ Thắng đến đón anh về để chăm sóc, thuốc thang những ngày cuối đời. Nhưng tình mẫu tử bao la, cùng với việc ăn uống, thuốc thang điều độ đã giúp cơ thể thắng dần hồi phục, nhanh chóng thoát “sổ thiên tào”. Sau khi nghĩ lại những cơ cực bản thân, nhìn nước mắt của người mẹ già, Thắng tự thấy xấu hổ với bản thân và quyết tâm viết đơn lên UBND phường xin đi cai nghiện lần nữa, làm lại cuộc đời.

Nghị lực vượt bóng “ma”

Thắng kể, vì có thâm niên nghiện lâu việc cắt cơn nghiện rất khó khăn. Cơ thể ốm yếu của Thắng phải gồng lên chống đỡ khiến anh như con thú dữ bị thương, vật lộn hàng nửa tháng trời trên giường bệnh. Tuy nhiên, nhờ sự tận tình động viên, giúp đỡ của các thầy cô và nhân viên y tế, Thắng đã cắt được cơn nghiện.

Năm 2012, Thắng xây dựng gia đình cùng chị Lê Thị Hồng Yến
Năm 2012, Thắng xây dựng gia đình cùng chị Lê Thị Hồng Yến

Nghĩ tới những người thầy đã gắn bó, chỉ bảo, động viên mình suốt những ngày trong trại, Thắng xúc động: “Các thầy cô trung tâm như những người bạn tâm giao của mình, đặc biệt là thầy Đồng Xuân Lợi và Nguyễn Văn Lai, những người luôn chỉ bảo mình phải biết hướng thiện, biết quan tâm đến những người khác và biết lo lắng cho gia đình xã hội. Không những vậy, các thầy còn giúp mình định hướng được tương lai, nghề nghiệp phía trước, quyết tâm đoạn tuyệt với “chất độc chết người” và trở thành một công dân có ích trong xã hội”.

Dần dần, Thắng lấy lại được sự cân bằng trong con người anh. Năm 2007, anh được trở về hòa nhập với cộng đồng, được gia đình và xã hội động viên cấp vốn làm ăn. Năm 2012, hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của anh, chị Lê Thị Hồng Yến và Thắng đã đi đến hôn, cùng nhau vun đắp xây dựng gia đình nhỏ của mình. Hiện nay, vợ chồng anh đang có một cửa hàng buôn bán quần áo tại chợ Gò Công (Kiến An), cuộc sống khá ổn định.

Khi chúng tôi viết bài này cũng là lúc nhận được điện thoại của Thắng. Anh vui mừng chia sẻ với chúng tôi niềm hạnh phúc được đón đứa con trai đầu lòng. Thật tuyệt vời cho những nỗ lực vươn lên của bản thân Thắng. Chúng tôi chúc cho anh và gia đình nhỏ mãi luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.

Bảo Nguyên


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông