Lòng mẹ...

04:59 21/08/2016

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Con gái lấy chồng đã hơn ba năm nhưng cái bụng thì vẫn cứ phẳng lỳ, khiến bà Hoan thấy lo lo. Không biết là bọn trẻ "kế hoạch" kiểu gì mà lâu thế, cũng có còn ít tuổi nữa đâu, bầu bí là vừa rồi. Bà Hoan lo một thì bà Thủy thông gia lo mười, hai vợ chồng chỉ có mỗi Kiên là độc đinh, lấy vợ mấy năm trời rồi mà chẳng sinh cháu cho bà bế. Vợ chồng Kiên, Hiền cũng hiểu được mong mỏi của các cụ, nhưng ngay chính bản thân họ cũng chẳng hiểu vì sao mình chưa có con, đi khám mọi chuyện bình thường mà. Thế rồi đùng một cái, Hiền thấy trong người khang khác, đi siêu âm, bác sỹ thông báo cô mang song thai khiến cô mừng như muốn nhảy cẫng lên "Đúng là, khi thì mong một mụn con không được, nay lại có cả hai" - Hiền mỉm cười - cô bấm máy thông báo ngay tin cực vui này cho chồng...

1. "Sự kiện" Hiền mang song thai đúng là làm nức lòng những người thân của cô. Nhất là bà Hoan, giờ thì bà không sợ ai nói con gái bà bị "điếc" nữa. Bà sung sướng lắm, dù cách nhà con gái chừng mười cây số nhưng ngày nào bà cũng đi chợ mua đồ tẩm bổ mang sang cho Hiền. Bà mua nhiều đồ đến mức tủ lạnh đã chất đầy ứ ự mà cũng không nương tay. Bà bảo Hiền ăn nhiều vào, vì giờ không chỉ ăn cho riêng mình cô, mà ăn cho hai đứa cháu bà nữa...

Thấy bà thông gia chăm sóc cho con dâu quá chu đáo như vậy, bà Thủy cũng thấy chạnh lòng lắm. Đành rằng mẹ con ruột, những lúc như thế này cần phải có nhau, nhưng không lẽ bà trở thành người thừa, dù gì Hiền cũng là dâu con trong nhà, bà phải có trách nhiệm chứ. Nghĩ vậy, bà Thủy cũng tranh phần chăm sóc Hiền. Lấy kinh nghiệm bầu bí từ mình, bà bắt đầu để ý đến sinh hoạt hàng ngày của con dâu. Bà dặn dò đủ thứ, nào là tránh ăn cái này, tránh ăn cái kia, nên ăn cái gì cho tốt, giữ gìn sức khỏe ra sao…, ôi thôi, cứ như là trên thế giới này chỉ mình Hiền mang bầu ý.

Trước sự quan tâm của hai người mẹ, Hiền cảm thấy hạnh phúc lắm. Trong bụng cô, hai sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy lớn lên từng ngày. Mà hình như hai anh em nó còn "trêu đùa" nhau nữa, lắm lúc "nhảy nhót" làm mẹ đau đau. Bụng ngày một to, da bụng mẹ rạn ra không còn mịn màng quyến rũ nữa, nhưng không sao, vì các con, mẹ chịu xấu đi một tý cũng được. Còn Kiên thì khỏi phải nói, anh vui biết nhường nào. Con cái luôn là niềm mong mỏi của các cặp vợ chồng, dẫu muộn nhưng giờ anh sắp có một lúc hai thiên thần, quả là điều tuyệt diệu nhất...

2. Ngày Hiền đau bụng đẻ Kiên đang đi công tác tỉnh xa chưa về kịp, còn bà Thủy thì hồi hộp lắm, như chính bà là người sắp sinh vậy. Ngoài những thứ cần thiết đã chuẩn bị cả mấy tháng nay, còn một số đồ lặt vặt, bà gom hết cho vào giỏ, rồi lật đật ra ngõ vẫy taxi. Tuy nhiên luống cuống thế nào mà bà bị vấp ngã, gãy tay. Trước sự cố bất ngờ này, Hiền buộc phải gọi điện "cầu cứu" mẹ mình.

Dù muộn lắm rồi, nhưng bà Hoan vẫn cùng chồng đèo nhau sang đưa con gái và bà thông gia nhập viện. Khổ nỗi vì hai người ở hai viện nên ông bà đành phải chia nhau ra, điện thoại liên tục đổ chuông để hỏi thông tin. Suốt đêm hai mẹ con bà Hoan ở trong viện với tâm trạng lo lắng. Hiền thì liên tục kêu đau, bà Hoan thì cứ động viên con. Bà kể chuyện ngày trước sinh Hiền thì cũng chỉ một mình với cô y tá thôi. Bố mẹ đẻ thì ở xa, còn bố mẹ chồng già cả sức yếu nên không ra trạm xá được, đã thế chồng thì đi tàu biển, đến lúc Hiền gần một tuổi mới về. Nghe mẹ nói thế, Hiền thấy rưng rưng, mẹ đúng là vất vả từ ngày bước chân về nhà chồng, giờ cũng già rồi nhưng nào có được nghỉ ngơi. Đúng là người xưa nói cấm sai "có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ"...

Vì sinh mổ nên Hiền phải nằm bệnh viện cả tuần. Hai đứa trẻ thì quấy hết sức, có lẻ chúng đói vì mẹ ít sữa. Với lại vết mổ còn đau nên Hiền cho con bú cũng khó. Đêm đêm, bà Hoan hết bế đứa này, rồi bế đứa khác, nưng cho các cháu ngủ. Rồi cháu ngon giấc, bà lại lấy gạc lau vết thương cho con, đôi mắt bà ươn ướt khi thấy con gái đau đớn.

Cũng may, Hiền sinh được vài hôm thì chồng về, đỡ đần được phần nào cho mẹ vợ. Hai mẹ con thay nhau chăm hai nhóc xinh xắn nhưng hay khóc, thường quấy vào ban đêm. Được sự chỉ dẫn của mẹ, Kiên cẩn thận đút cho con ăn từng chút sữa, cùng bà mang đi tắm, thay tã, rồi thì thức đêm bế con cho vợ chợp mắt. Nhiều khi tỉnh giấc, Hiền vẫn thấy chồng và mẹ hết đứng lại ngồi dỗ cháu mà cảm động đến nghẹn ngào. Mấy ngày trên viện, Hiền thấy mẹ gầy cả ký, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ. Cô thương mẹ lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao bởi nhà quá neo người. Hiền chỉ biết bảo chồng mua gì đó cho mẹ ăn lấy lại sức...

3. Ngày mẹ con Hiền ra viện về nội, bà Hoan cũng đi theo. Bà tiếp tục chăm cho con, cho cháu từng miếng ăn, giấc ngủ. Bà vẫn thức đêm để bế cháu, ầu ơ hát ru cho cháu ngủ, rồi mới tờ mờ sáng đã ra chợ mua thức ăn về nấu cho con. Cứ thế, bà Hoan quay như chong chóng, chẳng còn nghĩ gì cho bản thân. Đến mức bà thông gia thấy áy náy, bảo bà Hoan về nhà nghỉ ít hôm, để bà chăm cho. Nghe thế, bà Hoan cười dịu dàng: "Bà thông gia tay chân thế thì sao lo được cho ba mẹ con chúng nó, để tôi gắng ít ngày nữa, khi nào bà lành tay rồi hãy hay"...

Kiên cũng đành lặng nhìn hai người mẹ mà không biết phải làm sao. Anh sức vóc đàn ông, thức vài đêm cũng thấy mệt bơ phờ, vậy mà mẹ vợ cả tháng nay hầu như không ngủ. Thương quá, nhiều lần anh cũng bảo mẹ vợ "nhường" cho ít ngày, nhưng bà không chịu. Bà nói: "Con rể giờ chỉ cần đi kiếm tiền thật nhiều, còn chăm con, chăm cháu là việc của mẹ. Khi nào mẹ về rồi, thì các con lại bồng bế, chăm nhau chứ ai vào đây nữa, thôi không phải lo, mẹ lượng được sức mình".

Mẹ nói thế, vợ chồng Hiền cũng đành nghe theo. Nhưng thú thực, Kiên hết sức khâm phục và trân trọng công lao mẹ vợ. Nhiều lúc vô tình nhìn mẹ vợ mái tóc bạc dưới ánh đèn mờ, nhìn đôi tay gân guốc, ôm ấp vợ con mà anh thấy mắt cay cay. Anh thầm biết ơn mẹ đã sinh cho anh một người vợ xinh đẹp, giỏi dang, giờ mẹ lại đang chăm bẵm, nuôi dưỡng thế hệ tương lai của gia đình anh. Nhìn cảnh mẹ đêm thì thức trắng đêm, ngày thì lại cặm cụi nấu nướng, giặt giũ cho con, cho cháu mà không khỏi chạnh lòng...

4. Đến tháng thứ hai, Hiền cũng đã khỏe, cô có thể nấu cơm, giặt giũ được. Nhưng bà Hoan vẫn bắt cô cứ phải ở trong buồng, sinh chưa qua ba tháng thì không được làm gì cả, tránh gió máy, sau này không tốt cho sức khỏe. Cho nên, cả ngày bà lại tiếp tục vật lộn lo cơm nước cho con gái, tắm giặt cho hai cháu ngoại. Đêm, bà rồi vẫn phải lục đục trở dậy vì cháu khóc mà con gái thì không thể xoay xở được với hai đứa. 

Người thân bà thông gia đến chơi, nhìn con cháu được chăm sóc chu đáo, rối rít cảm ơn bà Hoan đảm đang, chịu khó.

Thỉnh thoảng tranh thủ lúc đi chợ, bà Hoan lại tạt về nhà xem ông thế nào, mua sắm, chuẩn bị cho chồng ít đồ ăn rồi lại tất tả sang chăm con.

QUẢNG BÌNH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông