Mỗi nhà một cảnh: Cầm vàng mà để vàng rơi…

09:59 24/08/2018

Tối muộn, người khách cuối cùng cũng đã rời cửa tiệm. Thu rã rời lê từng bước thu dọn xô chậu, dầu gội. Xong việc, bụng đói meo mà trong bếp lạnh tanh lạnh ngắt, chẳng còn tí đồ gì. Thu đành khóa cửa lại, lủi thủi xuống phố tìm quán ăn đêm cho xong bữa…

Trước đây Thu đã từng có một mái ấm hạnh phúc với người chồng chăm chỉ và đứa con gái xinh xắn. Chồng Thu – anh Tuấn – là chủ thầu xây dựng nên thường đi suốt. Có những công trình kéo dài liên tục cả sáu bảy tháng nên nhiều khi anh vắng nhà biền biệt. Bù lại cho những lúc vắng nhà là khoản tiền anh mang về không chỉ dư dả cho Thu chi tiêu mà còn xây được nhà cửa khang trang, đẹp đẽ.

Chồng kiếm được tiền nên Thu chỉ việc ở nhà nội trợ và đưa đón con đi học. Sẵn tiền, rảnh thời gian, ban đầu Thu chỉ lê la sang nhà hàng xóm tám chuyện thiên hạ. Mãi rồi cũng chán, cô bắt đầu la cà quán nước đầu phố, nơi có mấy bà cũng rảnh việc như cô thi thoảng tụ lại chơi tam cúc ăn tiền.

Ban đầu chỉ là chầu rìa xem thiên hạ sát phạt trong lúc chờ đến giờ đón con. Sau vài lần được đóng vai thế, dần dần Thu sa vào nghiện ngập cờ bạc lúc nào không hay. Cô không còn ngồi lê ở quán nước để chơi tam cúc kiểu cò con nữa mà nhập hội của những người đánh to hơn, kín đáo hơn. Cứ sáng sớm, cô nhanh nhanh chóng chóng chở con đến trường, mua thức ăn cho cả ngày, sơ chế cho vào tủ lạnh rồi nhập hội đến tận 5 giờ chiều khi con tan học.

Sau dần cay cú ăn thua ngấm vào trong máu, cô chẳng con thiết mua thức ăn về chuẩn bị cho hai mẹ con mà đợi khi con tan học, hai mẹ con đi ăn cơm quán luôn cho tiện. Tối mặc con học bài, cô lại nhập hội, nhiều khi thông đêm đến tận sáng.

Cờ bạc không chỉ làm cho cô tán gia bại sản mà còn hành cô tàn tạ như xác không hồn. Ăn uống vật vờ, qua quýt, ngủ không đủ bữa khiến thân hình cô trở nên tong teo với đôi mắt quầng thâm, mệt mỏi.

Nghe gia đình cấp báo, anh Tuấn phải bỏ dở công trình vội vã trở về. Ngày đầu tiên anh có mặt, chủ nợ như đánh hơi được con mồi liền ào ào kéo đến với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu kèm theo lời đe dọa nếu không thanh toán sẽ “xin tí tiết của Thu”.

Trách móc, mắng mỏ, định buông xuôi tất cả nhưng nhìn nước mắt chứa chan của đứa con gái nhỏ và thân hình dặt dẹo vì “cờ bạc” hành của vợ, anh Tuấn đành mắm môi vay mượn để “chuộc tự do” cho vợ.

Những tưởng sau lần náo loạn ấy Thu sẽ “cạch đến già”, tu chí chăm lo gia đình. Vậy mà chỉ được 3, 4 tháng tử tế, “ngựa quen đường cũ”, lần này tiện cho những cuộc sát phạt, Thu gửi hẳn con gái cho bà ngoại chăm để “đi đêm về hôm cho tiện”. Bao nhiêu lời khuyên nhủ của hai bên nội ngoại, của chồng đều như “nước đổ lá khoai”.

Chỉ đến khi chủ nợ kéo đến tận nơi anh Tuấn làm để đòi do Thu đã trốn được 1 tháng thì anh Tuấn đành bất lực. Nhà cửa bán tống bán tháo để trả nợ cho vợ. Đơn ly hôn gửi ra toà. Xong việc, anh Tuấn mua 1 căn nhà nhỏ, đón bà nội từ quê lên chăm con vì biết rằng Thu không thể nào làm tròn trách nhiệm của người mẹ...

Gia đình tan nát, không tiền bạc. Thu đành quay về bám víu vào người mẹ già. Sau thấy hoàn cảnh của Thu thê thảm quá, anh Tuấn đành đưa cho cô một chút vốn để đi học nghề làm tóc...

Giờ đây, anh Tuấn cũng đã lập gia đình mới và có cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Công việc làm ăn thuận lợi, anh không chỉ tậu lại căn nhà khang trang mà còn mua được cả ô tô. Đứa con gái ngày nào giờ đã trở thành cô sinh viên năm thứ hai xinh xắn.

 Còn Thu, ở cái tuổi gần 50, cô vẫn sống cuộc đời ở trọ, lấy luôn căn phòng nhỏ làm chỗ cắt tóc gội đầu để kiếm thêm thu nhập. Hàng ngày rã rời với công việc gội đầu cho khách, tối đến lê bước đi ăn cơm bụi và gặm nhấm nỗi ân hận xót xa vì đã trót “cầm vàng mà để vàng rơi”…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông