Mỗi nhà một cảnh: Cục vàng, cục đất

11:27 09/06/2018

Bà Vị có hai cậu con trai. Hồi mới lập gia đình, đẻ xong thằng con đầu, bà bàn với chồng “kế hoạch” để tập trung làm kinh tế. Ông chồng nghe vợ bàn thấy có lý gật đầu tức thì. Vậy là hai vợ chồng thức khuya dậy sớm cất hàng, tần tảo sớm hôm để gầy dựng kinh tế mà chưa đến vận cứ mãi đì đẹt.

Một lần đi lễ, nghe thầy phán bảo bà tuổi Ngọ, thằng lớn sinh tuổi Mão không hợp mệnh với bà. Tuổi mẹ và con xung nhau, nếu cứ thế sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Giờ muốn ăn lên làm ra vợ chồng phải canh bằng được đứa con tuổi Tuất, Dần – Ngọ - Tuất, tha hồ mà ngồi mát ăn bát vàng.

Chẳng hiểu ông thầy phán đúng hay quen mối làm ăn, lâu dần bà Vị khá lên thật. Có tí của ăn của để, sẵn tính đồng bóng, bà càng tin lời thầy và đối xử phân biệt giữa hai thằng con. Thằng lớn tên Nam động tí là bị bà mắng chửi, thằng bé tên Bắc - “con cô con cậu” nên được nâng niu, chiều chuộng như trứng mỏng.

Chả biết có được “ăn bát vàng” hay không, bố mất không có người nghiêm khắc dạy bảo, được mẹ nuông chiều thằng bé đâm hư. Nó bỏ học lêu bêu theo lũ bạn xấu chơi game và đánh lộn suốt ngày. Trong một lần vớ được xe máy của mẹ, nó phi đến nhà bạn chơi. Trên đường về do trời tối, không làm chủ tay lái, nó tự gây tai nạn và thiệt mạng.

Càng nghĩ bà Vị càng xót xa, chồng mất, con bé mất, giờ ở cái tuổi ngoài 50 bà không còn cơ hội để sinh thêm thằng tuổi Tuất nữa. Nghĩ đến đây bà ngồi thụp xuống, hai tay đấm thùm thụp vào ngực gào lên: “Ối làng nước ơi, sao số tôi lại khổ thế này! Cục vàng thì mất, cục đất thì còn. Ối con ơi là con ơi”. Nghe tiếng hờ thê thảm của mẹ, anh con lớn ghì chặt hai tay xuống bàn, mím chặt môi, ứa cả nước mắt…

Thế rồi tuần đầu thằng bé cũng qua, bà Vị dần bình tâm trở lại. Giờ ngồi thần người trong căn nhà rộng rãi, bà xót xa khi nhận ra chưa bao giờ căn nhà lại trống vắng như hôm nay.

Giật mình chợt nhớ ra hai hôm nay không thấy bóng dáng thằng lớn, bà nhấc điện lên gọi cho nó thì chỉ nghe thấy tiếng tút đổ dài. Linh tính có điều chẳng lành, bà chạy vội vào phòng con thì thấy trống huơ trống hoác. Trên chiếc giường có tờ giấy với cây bút nằm lăn lóc. “Cả một đời “cục đất” này chưa bao giờ được mẹ yêu. Cho đến tận hôm nay cũng vậy. Không có con chắc mẹ cũng chẳng buồn đâu. Vĩnh biệt mẹ!”…

Trời đất quay cuồng quanh bà Vỵ. Giờ thì “cục vàng” đã mất, “cục đất” bà cũng chẳng còn.

Hoàng Triệu

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích