Mỗi nhà một cảnh: Bà chủ trái tim

09:46 07/07/2019

Cao to, rắn rỏi với nước da nâu đồng, đôi mắt đen, sống mũi thẳng và bờ môi đầy đặn, vừa gặp Tiến trong ngày đầu nhận việc ở cơ quan, Phương đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp vượt trội của anh so với đồng nghiệp. Tựa như gặp tiếng sét giữa trời quang, mọi cử động, lời nói của cô chợt trở nên vụng về bối rối...

Ấn tượng về chàng soái ca của buổi đầu gặp gỡ đeo đuổi mãi trong tâm hồn cô gái trẻ khiến cô rung động. Và rồi từ lúc nào cô thầm để ý, thu thập thông tin quanh anh.

Bố Tiến trước đây là giám đốc của công ty. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiến đã có một thời gian làm việc ở trong Nam. Do nhà có hai anh em, khi em gái lấy chồng, nhà cửa trống trải nên anh đành về làm tại công ty của bố. Tuy là con giám đốc nhưng Tiến không cậy thế mà sống với anh em rất hòa đồng, đĩnh đạc. Mọi công việc được giao anh làm băng băng. Bằng sự nỗ lực của mình, anh đã chứng minh với mọi người mình tự đứng tốt trong công ty bằng năng lực thực sự chứ không phải do người cha quyền thế của mình.

Là người quảng giao, hào phóng nên quanh Tiến có rất nhiều bạn bè, đặc biệt có rất nhiều cô gái sẵn sàng “chết” vì anh. Phương cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, tình cảm mãnh liệt của cô chỉ là âm thầm bởi cô đã từng gặp Hà – người yêu Tiến. Hà xinh đẹp, sành điệu và mạnh mẽ. Sự nổi trội về ngoại hình của Hà khiến Phương dần bỗng cảm thấy thiếu tự tin…

Nếu như trước khi gặp Hà, mỗi lần gặp Tiến, Phương líu lo như con chim với những câu chuyện nho nhỏ đem lại cho anh sự tươi mới, rộn ràng thì sau này mỗi lần gặp anh, cô đều tránh mặt hoặc cố tình lảng chuyện. Bằng trực giác của mình, không phải Tiến không biết đôi mắt trong veo trước đây thường mở lớn đến mất hồn mỗi khi anh nói chuyện nay bỗng nhiên hay cụp xuống, lảng xa rồi bất chợt ngân ngấn nước. Cái miệng nhỏ xinh tía lia anh thường trêu là “mỏ vẹt” vì nói nhiều nay cũng đã kiệm lời đi rất nhiều…

Nửa tháng nay Tiến xin nghỉ phép. Thiên hạ đồn ầm anh đưa người yêu sang Pháp du lịch để cầu hôn và sắm nhẫn cưới. Tin xấu liên tiếp bủa vây khiến Phương bước lên máy bay đi du lịch cùng cơ quan mà chẳng có chút hứng thú. Ngồi trong máy bay lơ đãng nhìn ra ngoài, cảm giác trống vắng không có anh trong chuyến đi thăm quan khiến Phương thấy trống rỗng, bải hoải.

Nhận phòng, mọi người ào ra tắm biển, Phương lấy cớ say máy bay nằm lặng lẽ một mình trong phòng khóc rưng rức. Đến bữa tối, mọi người giục mãi cô mới uể oải dậy, thất thểu theo ra phòng ăn.

- Đến muộn phải phạt 3 cốc.

- Được, 3 cốc thì 3 cốc!

Nghe tiếng, Phương giật mình ngước lên, Tiến đứng trong vòng quây của mấy cậu thanh niên cơ quan. Vóc dáng cao lớn, vượt trội, nụ cười như bừng sáng. Chạm phải cái nhìn của Tiến, Phương giật mình quay đi, má nóng rực. Chả phải anh đi du lịch với bạn gái? Rõ ràng trong chuyến bay tên Tiến không có trong danh sách…

Biển đêm vắng lặng, tiếng sóng nhẹ rì rào như hát. Phương chẳng nhớ mình rời bàn tiệc bao giờ. Lúc lén rời bàn tiệc, bước qua chỗ Tiến, cô chẳng dám liếc nhìn, lòng nhói lên xót xa.

Một đợt sóng nhẹ ập đến mơn man bàn chân trần. Giữa đêm tối với biển bao la, nguyên sơ và rộng mở, Phương thấy lòng như gào thét. Tình cảm mà bao ngày nay cố nén muốn bung ra, trải thật rộng…

Tiếng đằng hắng phía sau khiến Phương đang khóc giật mình quay lại. Một khối đen sẫm, cao lớn và thân thuộc đến đau lòng.

- Lại có người bỏ cả ăn đứng làm thơ với biển cơ đấy! Đang khóc à?

Phương ngây người ra nhìn. Chỉ còn nốt tối nay, chiều mai là hết chuyến du lịch. Cơ hội để được gần anh một lần trong đời sẽ không bao giờ trở lại. Phương đột nhiên ào vào lòng anh, cô gấp rút vòng tay nhỏ bé quanh eo, lắp bắp:

- Ôm em một lần thôi. Để rồi 20, 30 năm nữa, khi đó chúng ta đã về hưu, đã già. Lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian, rất nhiều mà chẳng biết để làm gì. Lúc đó… sẽ nhớ về cái ôm này như một kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp…

Dúi đầu trong vòm ngực rộng lớn của Tiến, Phương thấy anh chợt đờ người. Điếu thuốc đang đỏ trên tay sau một thoáng chần chừ bỗng rơi xuống. Một vòng tay mạnh mẽ siết chặt. Ứa nước mắt vì hạnh phúc và tủi thân, cô thầm xin lỗi vì đã trộm anh khỏi người yêu trong chốc lát. Chỉ một chút thôi cho phút nổi loạn. Rồi ngày mai mọi người sẽ lại thấy cô ngày càng xa anh hơn…

Phương khẽ cựa mình, cô vội rời vòng tay khỏi Tiến và định lùi xa. Bỗng nhiên vòng tay của anh khép chặt lại, hơi thở của anh nóng rực:

- Cho… hôn một cái đi. Để… 40 hay 50 năm nữa vẫn còn nhớ!

***

*

Phương hổn hển vác cái bụng bầu ì ạch bước vào nhà. Trên ghế sô pha, hai bố con Tiến đang hí húi chụm đầu vào Ipad chơi trò chơi điện tử:

- Đã bảo tắm cho con đi, em về rồi cả nhà đến ăn cơm nhà ông bà. Giờ này vẫn còn ngồi đây thì bao giờ mới được đi.

Nghe tiếng hét của Phương, Tiến giật mình bỏ vội Ipad xuống bàn, tiện tay cắp luôn cậu con chạy vào nhà tắm. Phương bật cười uể oải ngồi xuống. Vậy là 3 năm sau cái ôm nổi loạn bên bờ biển. Hóa ra Tiến nghỉ phép để tĩnh tâm nhìn lại thực sự tình cảm của mình giữa hai người con gái. Đến khi tìm được lời giải, anh vội vàng đặt chuyến bay để nối chuyến du lịch của cơ quan để gặp chủ nhân thực sự của trái tim mình…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông