Mỗi nhà một cảnh: Chắt chiu…

15:47 19/08/2019

Cả phòng họp đang chăm chú nghe giám đốc triển khai kế hoạch công tác tháng tới, bỗng tiếng rung “ù ù” của điện thoại trên mặt bàn khiến mọi con mắt đổ dồn vào Quân. Đang mải ghi chép, Quân cau mày khi thấy màn hình điện thoại báo số hiện đến là “vợ”. Quân liếc mắt thoáng thấy gương mặt khó chịu của sếp liền với tay tắt điện thoại.

Sếp còn chưa nối được dòng độc thoại vừa bị ngắt thì điện thoại của Quân lại một lần nữa kêu “ù ù”. Anh vội bắt máy, che điện thoại, nhỏ giọng nhưng không giấu nổi vẻ bực bội:

- Anh đang họp, đã tắt máy thì phải hiểu chứ. Hả, cái gì? Được, anh đến ngay.

Không kịp gấp quyển sổ trên bàn, Quân lao nhanh về phía giám đốc hốt hoảng: “Sếp cho em nghỉ họp. Cu nhà em bị tai nạn giao thông, hiện được cấp cứu ở bệnh viện”…

Đại gia đình nhà Quân như ngồi trên ổ kiến lửa. Hai bên ông bà nội ngoại, anh chị em, thậm chí cả bạn bè bên nhà anh và nhà Nga – vợ anh – 11 con người tề tựu vừa để nắm tình hình, vừa để xét nghiệm nhóm máu phù hợp mà vẫn chưa tìm ra.

Cu Quang – con anh - bị tai nạn mất khá nhiều máu. Bác sỹ chỉ định phải truyền máu ngay. Vậy mà kho máu của bệnh viện, rồi vận động hai bên nội ngoại mà vẫn chưa tìm ra. Bà ngoại thương cháu vừa khóc vừa kể lể thảm thiết. Bà nội tụt huyết áp ngất lên ngất xuống mà không chịu về. Cả nhà cứ rối tung rối mù, y như loạn giặc.

Đã gần hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Kể cả đội quân bán máu chuyên nghiệp luôn túc trực gần bệnh viện vẫn không ăn thua. Nga tái xanh mặt mũi, hai bên thái dương mồ hôi nhỏ từng giọt dài. Cô liếc nhìn bà nội, bà ngoại như cái lá héo đang nằm thiêm thiếp rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm, mắm môi rút điện thoại…

Hai mươi phút sau, phía hành lang có một người đàn ông tầm thước sốt sắng chạy vào. Tay áo sơ mi đã được xắn lên gọn ghẽ. Nga vừa thấy anh, cô vội chạy đến kéo về phía bác sỹ, vừa giải thích cho Quân:

- Đây là anh Phú, anh trai của bạn em. Có bệnh vái tứ phương, không biết anh ấy có hợp nhóm máu của con không?!

Quân nhìn dõi theo dáng người vội vã của Phú, lòng thầm mong một điều thần kỳ sẽ đến…

Và điều thần kỳ cũng đến thật, người đàn ông thứ 12 mà gia đình Quân kêu cầu có nhóm máu tương thích với con trai anh. Khi Phú lảo đảo, rời khỏi phòng bệnh ra ngoài thì trời đã sập tối. Dưới ánh đèn neon, gương mặt Phú càng tái dại. Nghe nói biết được tình cảnh, Phú đã đề nghị rút nhiều máu hơn một chút để bổ sung lượng máu mà cu Quang bị mất…

Ngày Quang ra viện, gia đình Quân mở đại tiệc vừa để ăn mừng vừa để cảm ơn ân nhân đã cứu mạng. Mọi người trong gia đình ai cũng hào hứng, cười nói luôn mồm. Duy chỉ có Quân trong một thoáng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Phú khi bồng con trai mình, tim anh bỗng như có ai bóp nghẹt bởi góc nhìn nghiêng cu Quang giống Phú đến lạ lùng.

… Quân lặng lẽ rít một hơi thật sâu. Khói thuốc thấu vào phổi khiến anh nghẹt thở. Tuy nhiên cảm giác đó không đau đớn bằng những dòng chữ ghi trên tờ giấy xét nghiệm. Nga ôm mặt, cuộn mình trong ghế sô pha như cố thu nhỏ hết cỡ để tránh ánh mắt ác nghiệt của chồng.

Chuông đồng hồ khẽ điểm nhịp báo 3h sáng. Từ lúc Quân quăng tờ giấy xét nghiệm chứng minh Quang không phải con anh cho Nga, đã 4 tiếng trôi qua anh không hề nói một câu. Chỉ có điếu thuốc trên tay đỏ lửa liên tục, khói thuốc mờ mịt, tàn thuốc chất thành đống dưới sàn.

Nga vẫn biết “giấy không bọc được lửa”. Cuối cùng đến một ngày sự thật cũng sẽ lộ ra nhưng không ngờ điều đó lại đến nhanh vậy. Chỉ vì quyết định tạm gác việc lập gia đình để đi du học của Phú mà sự hờn giận, hiếu thắng đã thôi thúc Nga nhận lời lấy Quân dù cô biết mình đã mang cốt nhục của Phú. Hôn nhân với cô lúc đó như sự trả thù khi lòng tự ái của tuổi trẻ, của nhan sắc bị tổn thương.

Chỉ có điều Nga không ngờ là sau một thời gian chung sống với Quân. Cô dần dần thay đổi. Sự chu đáo, tính cách điềm đạm của anh đã chinh phục và khiến cô nảy sinh tình yêu thực sự. Chính vì vậy khi cu Quang được 3 tuổi, cô sinh cho Quân một tiểu công chúa xinh đẹp dễ thương. Tưởng như đó sẽ là sợi dây vĩnh cửu níu kéo, ràng buộc tình cảm hai người…

Giờ đây hơn bao giờ hết Nga hoảng sợ sự chông chênh tan vỡ của hôn nhân. Điều khiếp sợ này có lẽ còn hơn ngàn vạn lần ngày Phú dứt khoát ra sân bay cách đây vài năm trước.

Bát nước đã bị đổ… Dù Quân có chấp nhận tha thứ hay không nhưng Nga biết mình phải tìm mọi cách thử hốt lại. Cô sẽ phải nỗ lực hết sức, phải chắt chiu từng cơ hội vì giờ đây, khi đối mặt với ranh giới của sự tan vỡ cô mới nhận ra rằng, trong trái tim mình cái gia đình nhỏ bé này có ý nghĩa biết bao…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông