Mỗi nhà một cảnh: Chỉ như gió bay…

09:26 18/09/2019

Đức vội vã nuốt hết miếng cơm cuối cùng rồi lôi điện thoại ra, sáng nay trước khi vào ca cậu vừa đăng ảnh kết quả đi câu chiều qua lên facebook. Vừa bắt wifi, tiếng ting ting báo hiệu người bình luận lẫn like rộn rã khiến cậu càng hứng khởi.

Tay lướt thật nhanh trong số bình luận, toàn của bạn bè cùng cơ quan cùng bạn học cũ. Đức khoái chí tỉ mẩn trả lời từng câu một như một cách giết thời gian cho những buổi trưa chờ vào ca chiều. Bỗng tay cậu dừng lại khi thấy một nick mới lạ, đặc biệt bởi trên biểu tượng nhỏ xíu nổi bật hai màu trắng muốt và đỏ rực cùng lời bình: “Giá em câu được 1 con như thế này thì tuyệt quá”.

Tò mò, Đức dừng ở nick này rồi nhấn vào trang cá nhân để xem. Màn hình phóng to bức ảnh chụp một cô gái trẻ đứng trên nền tuyết trắng tinh, nụ cười rạng rỡ, tinh khôi và trong trẻo lạ kỳ. Điểm nhấn duy nhất là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ choàng hờ trên vai khiến cho gương mặt cô ấm áp, rạng rỡ tựa thiên thần.

Bất giác tim Đức đập thình thịch, phải nói cô gái trong bức ảnh quá đẹp, tựa như bức ảnh quảng cáo cho một trang web nào đó nên cậu muốn tìm hiểu. Trang cá nhân của cô ảnh không nhiều, chủ yếu khoe hoa, lá, thiên nhiên, đúng lúc suy đoán chủ nhân lấy ảnh đại diện trên mạng ập đến thì tay cậu chợt dừng lại. Có 3 bức ảnh chụp gia đình đang quây quần bên nhau, trong ánh nến màu vàng cam ấm áp, hai tay cô nhấc chiếc sinh nhật, đôi mắt to với mí mắt rõ ràng đang tỏa ánh sáng rạng ngời. Nhìn cô chỉ khoảng 20, 21…

Tim chợt rộn rã, Đức mím môi, bấm trả lời bình luận của cô: “Muốn thì nhờ anh đi, một rổ cũng được”. Cả ca chiều Đức làm việc trong thấp thỏm, quy định của công ty trong giờ làm việc không được dùng điện thoại. Vì vậy chuông báo hết ca làm việc vừa reo, chạy về phòng mở điện thoại, nhìn thấy biểu tượng mặt cười lè lưỡi ngượng ngùng của “Em là ai” gửi đến, trái tim trẻ trung của cậu chợt phủ lớp mật ong ngọt lịm…

Thoắt cái mà Đức quen người con gái có nick “Em là ai” được 3 tháng. Tuổi trẻ sôi nổi, chỉ mấy ngày sau cậu đã kết bạn với cô và nhắn tin trò chuyện riêng. Qua tìm hiểu mới biết, cô tên Trang, bố mẹ đều đi làm. Chị gái hơn cô 2 tuổi định cư ở Hà Lan, hiện cô đang sống cùng bố mẹ.

Qua trò chuyện, Đức có thể hình dung gia đình cô khá giả. Căn biệt thự trồng đầy hoa. Đức tự so gia cảnh mình cũng không quá bất cân xứng. Bố mẹ cậu đều là viên chức, cậu tốt nghiệp cao đẳng trường nghề, hiện đang làm công việc lắp ráp linh kiện cho 1 công ty của Nhật, lương gần 20 triệu/tháng.

Trong những lần trò chuyện, Trang ít kể về bản thân, hay hỏi về cuộc sống, về công việc của Đức. Cách hỏi chuyện tỉ tê, trả lời chậm rãi, nhẹ nhàng như sợi lông vũ khẽ cọ vào tim. Bất chợt Đức thấy cuộc sống thật thú vị, thứ tình cảm mới lạ ngọt ngào như dòng nước ngọt luồn lách vào tâm hồn khiến đôi lúc trong giờ làm việc cậu ngẩn ngơ hay bật cười khi nhớ câu pha trò của cô. Trái tim trẻ trung ấy kêu gào cần nhiều hơn những dòng chữ hỏi thăm, vì vậy cậu gọi trực tiếp. Cậu muốn nghe giọng cô…

 3 lần, 4 lần vẫn không thấy cô nhấc máy. Rõ ràng cô còn vừa ấn biểu tượng vỗ tay cho cậu. Đức lặng lẽ mở điện thoại, hình nền điện thoại của cậu là ảnh cô mà cậu đã tải về. Đôi mắt to long lanh, nụ cười rạng rỡ sáng ngời ấy tự lúc nào đã len lỏi vào trong giấc mơ nhiều đêm. Ở đó cậu được nắm tay cô chạy giữa vùng bông tuyết bay lả tả, được giữ cô trong vòng tay rắn chắc, và đôi mắt ấy khẽ khép lại khi cậu cúi xuống... Đức nhăn mặt, tim cậu lại nhói lên, cô không nghe điện thì nhắn vậy: “Anh nhớ… Chủ nhật mình gặp nhau nhé!”.     

Vậy mà gần 1 tuần trôi qua không thấy cô trả lời. Nick của cô luôn trong trạng thái tắt khiến trái tim Đức như rơi rụng…

Đức vội vã dắt xe ra khỏi cửa, mẹ cậu cuống quýt chạy theo dúi cho túi đồ ăn sáng. Sáng thứ hai đầu tuần ai cũng tất bật, mắt cậu quầng thâm như mắt gấu trúc. Tối qua cả đêm cậu chực điện thoại, cô không online lần nào, tan biến như bông tuyết trong nắng...

Ngõ nhỏ, hai xe tránh nhau còn chật, vậy mà còn có chiếc xe lăn tiến ngược chiều. Đức nhìn đồng hồ, xe phía sau đã bấm còi inh ỏi, cậu khẽ cau mặt. Chợt nhìn cô gái nhỏ đang mắm môi gắng sức vươn người đẩy bánh xe cậu lại không nỡ. Mái tóc đen dài xõa che gần kín gương mặt, đôi tay nhỏ gầy guộc, da đặc biệt trắng do ít tiếp xúc với nắng hằn những vết đỏ. Đức dựng xe sát tường, cậu bước xuống. Hai tay cậu bám vào thành xe của cô, dướn sức, bánh xe vượt qua một gờ đất rồi trôi nhẹ qua xe cậu, vượt qua 2 chiếc xe đang bám sát phía sau. Đường thông thoáng, xe phía sau lách qua xe cậu vọt lên, cô gái nhỏ quay nhẹ đầu, thoáng qua làn tóc dày đen mượt Đức thấy đôi mắt đen thẳm như lấp lánh nước, tiếng “cảm ơn” nhỏ xíu, run rẩy như tiếng muỗi vo ve… 

Tiếng xe máy của Đức nổ ròn rã rồi dần biến mất, để lại sau lưng cô gái nhỏ luồng khói xăng nhàn nhạt. Mẹ cô từ ngách nhỏ thở dài đi đến, khẽ đẩy xe ra ngoài ngõ. Ở đó bố cô đang chờ. Thấy cô, ông lặng lẽ bế cô lên ô tô, gấp xe lại để vào cốp. Từ lúc đó đến giờ Trang vẫn cúi gằm mặt, chỉ đến khi bố cô nổ máy, xe bắt đầu chạy cô mới hất tóc lên, đôi mắt đỏ ửng: “Mẹ gọi cho chị Hà đi, con sẽ sang đó sống với chị và ông bà”.

Bên ngoài đường phố nhộn nhịp người xe qua lại, không ai biết cô đang cúi xuống xóa bức ảnh của chị gái mà mình đã lấy để dùng làm ảnh đại diện của mình. Nước mắt cô chảy dài trên má, nhỏ xuống màn hình loang rộng: “Đức…! Em… nợ anh một lời xin lỗi”!

Bùi Hanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông