Mỗi nhà một cảnh: Cõi đời

17:10 12/05/2019

Tiếng chuông điện thoại reng reng một hồi lâu Quang mới bắt máy. Đầu dây bên kia tiếng vợ mếu máo:

- Anh ơi, xong việc vào ngay bệnh viện nhé. Cu Đức lại trở bệnh, bác sỹ đang phải cho thở oxy kìa.

Tai Quang ù đi, lồng ngực như có tảng đá ngàn tấn đè xuống khiến anh không thể nào thở nổi. Anh gào lên trước khi tắt máy: “Anh ơi thế nọ, anh ơi thế kia. Sao suốt ngày anh ơi vậy? Không để cho tôi yên được phút nào à?!”.

…Quang dựng xe trên đỉnh con đê làng Hạ. 4 giờ chiều mà trời vẫn còn nắng hầm hập, xung quanh vắng tanh vắng. Chẳng thèm rút chìa khóa xe, cứ thế anh thất thểu bước xuống triền đê. Vợt một dấp lên mặt, mùi phù sa ngái ngái, nồng nồng khiến Quang trĩu nặng nỗi buồn.

Mấy tháng nay Quang như ngồi trên lửa đốt. Anh cùng một người bạn góp vốn mở cửa hàng bán buôn quần áo, giày dép. Mấy tháng nay buôn bán khủng hoảng khiến doanh thu sụt giảm. Đã thế đứa thứ hai nhà Quang sinh thiếu tháng, lại bị hen bẩm sinh nên mỗi lần lên cơn cả nhà lại cuống quýt như chạy giặc.

Dạo này biên mậu kiểm soát gắt gao, người bạn bàn anh ta sẽ trực tiếp đi tuyển hàng và áp tải. Quang thì ở nhà trông coi nhân viên và quản lý cửa hàng. Vậy là nhà Quang dốc cạn két cộng thêm vay mượn được 200 triệu góp vốn. Bạn cầm tiền hôm trước, hôm sau liên lạc kiểu gì cũng không được.

Sốt ruột, Quang chạy đôn chạy đáo tìm hiểu thì được biết, gã bạn chơi cá độ bóng đá thua hàng trăm triệu. Nay nhân cơ hội buôn bán kém hắn nại ra lý do sang biên giới đánh hàng ôm cả trăm triệu của Quang tếch vào trong Nam trốn biệt. Còn trốn ở chỗ nào thì giời cũng chịu.

Đang lúc tá hỏa tam tinh thì được tin con nhập viện, Quang như phát điên phát cuồng. Anh thấy bế tắc, chán nản và chua chát khi thấy cuộc đời thật bất công với mình. Bạn bè cùng lớp khối đứa giờ đây nhà cao đàng hoàng, vợ đẹp con khôn, du lịch trong nước ngoài nước, còn anh thì suốt ngày lăn lộn co kéo miếng cơm manh áo cũng không xong.

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, nghe tiếng nhạc Quang cũng biết đó là vợ gọi. Rút chiếc điện thoại ra tắt nguồn. Quang giờ đây chả muốn nghe bất cứ thông tin gì về cái gia đình này nữa. Anh thấy đó là gánh nặng quá mệt mỏi mà nếu không mạnh dạn rũ bỏ thì sẽ chẳng bao giờ thoát được…

Đang mải nghĩ, bỗng có tiếng ngã huỵch, ngẩng lên Quang thấy một người đàn ông gầy gò, tóc bạc trắng đang nằm sóng xoài bên cạnh chiếc xe đạp đổ. Quang vội chạy lại đỡ, bế ông ra bóng mát lũy tre gần đó. Một lúc sau, người đàn ông gượng dậy, thì thào cảm ơn rồi bước đến chiếc xe đạp đã được Quang dựng sẵn rồi lập cập đạp đi.

Thấy không yên tâm, Quang lặng lẽ lên xe máy đi theo. Vòng vèo qua con đường làng, cuối cùng người đàn ông cũng dừng lại trước một căn nhà tuềnh toàng, cũ kỹ. Biết Quang theo mình, ông dựng xe, mời anh ở lại uống miếng nước. Nghe tiếng ông gọi, một bà lão lặng lẽ bước ra, trên tay cầm chiếc ấm nhôm và hai cái cốc nhựa.

Nghe ông kể chuyện, tận mắt chứng kiến 4 người con trai của ông. Người lớn nhất đã 44 tuổi, người nhỏ nhất 36, đều bị di chứng chất độc da cam như 4 cây khô nghều ngào trên hai cái giường Quang lặng người không thốt lên lời.

Ông lão trước là bộ đội, bị nhiễm chất độc da cam. Hết chiến tranh ông về quê hương lập gia đình. Bốn đứa con sinh ra đều mang di chứng, ông phải xin ra quân sớm để cùng vợ chăm con. Hàng ngày ông đi chợ mua thức ăn, còn bà ở nhà trông con. Chiều nay lúc gặp Quang là khi ông vừa đi họp cựu chiến binh về, vết thương trên đầu tái phát…

Chia tay vợ chồng người đàn ông, Quang thấy muôn phần bội phục. Bốn chục năm nay là cả một hành trình phi thường chăm sóc 4 người con của hai vợ chồng người cựu chiến binh nọ. Chưa bao giờ họ đi đâu quá được nửa ngày; những lúc trở trời, cả bốn người con thay nhau vật vã, nước mắt vợ hòa lẫn nước mắt chồng trong nỗi xót xa. So với nỗi đau đó, thì những vất vả khi chăm con ốm của vợ chồng anh đã là gì. Và cả những thăng trầm mà anh đang đối mặt, đâu đã phải là điểm kết thúc của đời mình…

Quang giảm ga dừng xe, rút điện thoại trong túi khởi động nguồn trở lại. Bấm vào số điện thoại gọi cho vợ, anh nhẹ nhàng: “Hôm nay hàng mới nhập về nhiều quá nên giờ mới xong việc. Con thế nào rồi? Vậy à, ừ, chiều nay hai mẹ con muốn ăn gì để giờ bố vào viện mua luôn một thể”…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha