Mỗi nhà một cảnh: Lạt mềm buộc chặt

20:52 17/08/2018

Anh Tân và chị Oanh yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Hạnh phúc hơn cả khi anh đã về cùng một nhà, lại sinh được hai đứa con kháu khỉnh, một gái, một trai, đủ nếp đủ tẻ.

Ảnh minh họa

Anh Tân là công nhân cảng. Còn chị Oanh là nhân viên kinh doanh của một hãng bảo hiểm. Công việc của 2 người cũng khá bận rộn. Nhất là khi 2 con của anh chị còn nhỏ quá, con gái 4 tuổi còn con trai mới lên 1 tuổi. Chị Oanh đã bận rộn tối ngày với khách hàng, lại phải chăm sóc 2 con nhỏ nên không có thời gian quan tâm đến anh Tân nhiều. Anh chị hầu như chỉ nói chuyện với nhau vài câu trong bữa ăn tối, xong rồi việc ai nấy làm.

Dạo này, anh Tân cáo bận suốt, chẳng mấy khi ăn cơm nhà. Anh bảo với vợ do thời gian này công việc ở cảng nhiều nên anh phải thường xuyên phải tăng ca. Chị Oanh thấy chồng đi sớm về khuya cũng thương chồng nhưng không biết làm thế nào. Đi làm tăng ca cả mấy tháng nay, anh Tân lại không mang thêm đồng lương nào cho vợ mà nhiều khi mang về cho chị Tân chẳng đáng là mấy.

Chị có hỏi thì anh bảo là do làm tăng ca, nên anh em thường đi ăn ngoài, thỉnh thoảng lại mời mọc uống chén rượu, chén trà ở nhà hàng, hay đi massage trị liệu gì đó để được phục hồi sức khỏe. Chị Oanh tin chồng, thầm nghĩ cốt chồng mình khỏe mạnh là được. Mọi khoản chi tiêu chị sẽ cố tiết kiệm và làm thêm nhiều hơn để tăng thêm thu nhập. Chị Oanh lại lao vào công việc nhiều hơn.

Hôm nay, chị Oanh mới ký được một hợp đồng bán hàng cho một công ty lớn. Chị vui lắm, dự định sẽ đón con sớm và mua ít thức ăn ngon cải thiện cho bữa cơm gia đình tối nay. Về đến cổng, chị đã thấy cửa nhà hé mở. Chị đoán chắc hôm nay anh Tân cũng được về sớm, lòng chị vui hơn.

Chị dựng xe vào trong sân, khóa cửa cẩn thận, chân bước vào nhà, miệng líu lo như chim hót: “Chồng của em hôm nay được về sớm à”. Khuôn mặt đang tươi hơn hớn, bỗng chị Oanh sững người lại, hoảng hốt khi thấy có đến 4-5 người đàn ông lạ mặt đeo kính đen, tay xăm trổ đặc kín, đầu đội mũ, khuôn mặt trông vẻ dữ dằn lắm đang ngồi khoanh tay trong nhà mình. Còn chồng chị, anh Tân đang ngồi nép mình ở cuối chiếc ghế.

Đến cơ sự này, chị Oanh mới biết bấy lâu nay anh Tân làm được bao nhiêu tiền toàn dốc vào cá độ bóng đá. Vay nặng lãi ở ngoài, giờ họ đến đòi nợ. Thương lượng mãi, cuối cùng đám người lạ mặt cũng ra về và để anh chị có thời gian thu xếp trả số tiền đó.

Cả đêm nay chị Oanh không tài nào ngủ được. Chị không thể lý giải được tại sao chồng chị lại làm thế. Anh vốn rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Gặng hỏi mãi chị mới biết do chị bận rộn quá, không có thời gian dành cho anh. Do vậy, nhiều lúc anh cũng thấy buồn. Ban đầu chỉ là xem bóng đá ở quán cà phê cho đỡ buồn, sau là cá độ nho nhỏ để tăng tính phấn khích, rồi dần dần anh cứ lún sâu vào mãi, vay mượn, nợ nần chồng chất.

Chị Oanh cũng hiểu ra vấn đề. Chị giận anh nhiều mà thương anh cũng lắm, thương cho cả cái thân mình, bao năm cóp nhặt để mua được căn nhà nho nhỏ, nay lại phải bán đi.

Nhưng cũng từ ngày ấy, chị Oanh cũng bớt công việc đi đôi phần, quan tâm, chăm lo đến chồng nhiều hơn. Anh Tân cũng thương vợ bội phần, làm việc nhiều hơn nhưng cũng ở nhà nhiều hơn để phụ vợ chăm sóc con cái, làm những công việc thường ngày trong gia đình. Giờ cả nhà anh chị sống trong căn nhà tập thể đã cũ kĩ, chật chội nhưng luôn ấm áp và đầy ắp tiếng cười.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông