Mỗi nhà một cảnh: Mẹ đơn thân

18:03 21/08/2018

Ngẫm lại những ngày đã qua, nước mắt Hà không ngừng rơi. Cố gắng để buông, mà sao thật khó. Một người đã bước qua tuổi 35, qua cái thời nông nổi, đã từng đi qua đau thương chồng chất đau thương nhưng với Hà, lần vấp ngã này đã khiến cô ngã quỵ, mệt mỏi…

Ảnh minh họa

          Chuỗi ngày qua với Hà là chuỗi ngày làm vợ trong địa ngục trần gian. 14 năm với 2 mặt con, Hà không còn nhớ được vợ chồng cô đã không cười với nhau bao lâu. Chắc là 10 năm có lẻ. Ngày ấy, yêu nhau lắm, khó khăn lắm mới lấy được nhau vậy mà khi về chung một nhà, hạnh phúc không được nổi 2 năm. Còn lại, Hà sống lầm lũi với chuỗi ngày chờ đợi, chờ chồng đi đánh bạc về, chờ chồng đi tụ tập uống rượu, chờ xem chồng có về tới nhà an toàn hay không. Rồi cả những trận đòn vô cớ lúc hai, ba giờ sáng của một kẻ say…

          Đâu hết, Hà nuôi con còn trăm đường vất vả. 2 tuổi, cậu con trai được phát hiện bị tự kỷ. Quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật cùng con luôn đong đầy nước mắt khi Hà cô độc một mình trong cuộc chiến. Nhưng rồi Hà đã vượt qua được, đón nhận kết quả con được học hòa nhập ở trường bình thường với các bạn cùng trang lứa. Rồi cô sinh bé thứ 2 khi nghĩ con mình cần một người em, một người bạn, có thêm một người thân khi cô già đi và không lo được cho con nữa.

          Nhưng thêm một đứa trẻ cần chăm sóc, chồng cô vẫn vô tâm như thế. Một nách hai đứa con với trăm thứ phải lo. Một ngày, Hà dắt hai đứa trẻ ra khỏi nhà với mấy bộ quần áo và vài triệu bạc đến một nơi thật xa. Rũ bỏ tất cả, Hà bắt đầu cuộc sống mới.

          Chuyến bay đưa ba mẹ con cô đến một miền đất mới. Một phòng trọ chật hẹp với biết bao hoàn cảnh éo le khác ở xung quanh. Khi bước chân vào khu nhà trọ với những đứa trẻ đen đúa lấm lem, cậu con trai lớn kéo áo Hà: “Mẹ ơi, có chỗ nào đẹp hơn không? Chúng ra sẽ ở đây thật ư?”. Chỉ biết khóc rồi ôm hai đứa trẻ vào lòng, Hà tự nhủ phải kiên cường vượt qua sóng dữ. Mua sắm vật dụng cần thiết, một chiếc tủ lạnh cũ và một chiếc xe đạp cũ, hết ngày đầu tiên, 3 mẹ con Hà còn trong tay 700 nghìn đồng.

          Hà bắt đầu đi làm công nhân ở một công ty, để hai anh em ở nhà tự trông nhau. Chờ cho sang đầu tháng, cô con gái nhỏ sẽ được đi học mầm non. Mỗi buổi trưa đạp xe  từ công ty về tới khu nhà trọ, Hà đều thấy bóng dáng hai anh em đứng ngóng mẹ nơi đầu hồi nắng chang chang. Những lúc ấy, cô chỉ biết cắn chặt môi để không bật khóc...Yếu đuối cho ai xem hay chỉ khiến bọn trẻ hoang mang lo lắng. Suy nghĩ ấy không cho phép Hà chùn bước, luôn nhắc cô phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ...

An Nhi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha