Mùa xuân thêm vui tiếng hát

14:27 11/02/2016

 

 

Trà My và Khánh Chi
Trà My và Khánh Chi

Những cánh én đang rủ nhau gọi mời mùa xuân về. Nắng lên ngập tràn từng con phố, xóm quê, xua đi giá rét, mang hơi ấm đến cho bao người. Và đâu đó, những khúc ca mùa xuân đã vang lên réo rắt, nồng nàn, yêu thương. Và các thành viên của Hợp tác nghệ thuật Nắng Mai cũng đang bận tíu tít tập duyệt những tiết mục hát, múa, kịch để đi biểu diễn trong dịp đón xuân Bính Thân...

1. Tôi gặp chị Quách Thị Tuyết Mai, Giám đốc Hợp tác xã Nghệ thuật Nắng Mai (xóm 2, thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, huyện An Dương) vào một ngày giáp tết Bính Thân. Ngôi nhà nhỏ xinh xinh được trang điểm màu sắc bởi rất nhiều bộ y phục biểu diễn văn nghệ của 3 mẹ con chị và các thành viên Nắng Mai. Vì có hẹn trước nên chị vui vẻ tiếp chuyện tôi, chị bảo: “Nể em là nhà báo quen chị mới thu xếp thời gian, chứ không chị cũng bận lắm. Cuối năm việc cứ tấp lại, rét thế này mà mồ hôi vẫn cứ túa ra, việc thì làm chẳng hết. Tết nhất cận kề, chị cũng chưa mua sắm được gì, nhà cửa còn bề bộn lắm. Được cái đi hát nhiều nên cũng vơi bớt mệt nhọc, mà em định viết gì về chị nào, bi kịch hay hài kịch đây, xuân về rồi ta nên nói chuyện vui nhỉ?”...

Sự cởi mở của chị Mai khiến tôi thấy gần gũi. Thực tình tôi rất nể phục chị đã vượt lên bao giông tố của cuộc đời để có một cuộc sống tạm ổn như hôm nay. Vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo, lại được trời phú cho một giọng hát hay nên chị được rất nhiều người mến mộ từ thời con gái. Trót đam mê ca hát nên chị quyết tâm thi đỗ vào Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Mà phải nói rằng thời đóá chị quả là cô gái đa tài, từ chèo, cải lương cho đến tân nhạc chị đều giỏi. Tuy nhiên ra trường, không biết run rủi thế nào mà chị lại dấn thân vào nghiệp diễn cải lương khi tham gia vào đoàn cải lương Kim Trang (Hải Phòng), và đây cũng là bước ngoặt cuộc đời của nữ diễn viên tài hoa này.

Chị Mai kể, vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi đó các loại hình giải trí như ca nhạc, sân khấu nói chung còn nghèo lắm. Những người theo nghiệp hát, diễn kịch ở Hải Phòng cũng khá ít ỏi, trong khi đó nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của bà con thành phố Cảng lại rất phong phú, nhất là kịch sân khấu được ưa chuộng. Thế nên đoàn văn công của chị phải hoạt động hết công suất mới đáp ứng được sự ái mộ của khán giả. Lịch diễn kín mít càng khiến cho chị được thỏa sức sống hết mình với tình yêu nghệ thuật. Chị yêu cải lương, yêu sân khấu còn hơn bản thân mình. Và chị cũng bén duyên với một đồng nghiệp của đoàn - đó là một diễn viên tài năng và rất đẹp trai. Chính anh đã dìu dắt chị trưởng thành với nghề và đem lại cho chị những giây phút riêng tư thật ngọt ngào, lãng mạn...

2. Câu chuyện giữa tôi và chị Mai còn dang dở thì xuất hiện hai cô gái xinh xắn, lễ phép đến chào khách. “Bé Bầu, bé Bí con chị đó, hai cháu là động lực giúp chị vượt qua khó khăn, bất hạnh để sống thật tốt, không còn sợ “quả cầu gai” như trước nữa”. “Quả cầu gai - cái từ nghe hơi lạ, em chưa hiểu” - tôi thắc mắc. Nở nụ cười thật tươi, chị bảo: “Đó là con vi rút HIV ấy mà, hình thù nó giống quả cầu gai nên bọn chị hay gọi đùa như vậy thôi. Em biết không, quả cầu gai lởm chởm ấy đã tồn tại trong người chị ngót mười mấy năm rồi đấy. Nhưng không sao, nó giờ chẳng làm hại chị và con chị được nữa rồi. Sự lạc quan và niềm đam mê ca hát của mẹ con chị đã khống chế được nó, không cho nó phát tác, em xem chị trông khỏe thế này cơ mà...”.

Ba mẹ con chị Mai luôn lạc quan, yêu đời
Ba mẹ con chị Mai luôn lạc quan, yêu đời

Nói về người mẹ của mình, bé Trà Mi (học sinh Trường THPT An Dương) bộc bạch, nếu nhìn bề ngoài thì không ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ có khuôn mặt luôn tươi cười ấy lại có một số phận bất hạnh, gian truân và đau khổ đến vậy. Năm 2013, gia đình cháu chẳng may bị “sao quả tạ” chiếu vào, nhà có 4 người thì ba người bị nhiễm HIV, duy chỉ có em Khánh Chi là âm tính. Đau đớn, hối hận và chịu sự hành hạ của bệnh tật, bố cháu qua đời sau đó 2 năm. Ngày ấy, gia đình và xã hội còn kỳ thị nặng nề với người nhiễm HIV lắm, thế nên ba mẹ con cháu đi đâu cũng bị xua đuổi, xa lánh. Chuyển nhà, chuyển nhà, rồi lại chuyển nhà, không biết mẹ con cháu phải chuyển nhà bao nhiêu lần nữa. Còn bây giờ thì đã khác rồi chú ạ, mẹ con cháu giờ đã có một chỗ ở ổn định. Hầu hết người dân bây giờ không còn kỳ thị với người nhiễm HIV nữa, họ rất thông cảm và chia sẻ với mẹ con chúng cháu.

“Phép màu” này cũng từ mẹ mà ra, mẹ đã mạnh dạn tham gia nhóm Hoa Phượng Đỏ (dành cho những người có HIV trên địa bàn) và dự án “Dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ về HIV tại Hải Phòng” do tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ. Phải nói rằng chính sự năng nổ trong vai trò một tuyên truyền viên về HIV đã kéo mẹ lại với niềm vui cuộc sống, mẹ cũng san sẻ sự lạc quan ấy cho những người cùng cảnh ngộ. Và hơn hết, mẹ đã dùng lời ca tiếng hát, vở kịch để thức tỉnh lương tâm của tình người và cả sự cám dỗ, mang đến một cuộc sống nhân văn, tránh xa thói hư tật xấu...

3. Xoa đầu đứa con gái, chị bảo với tôi, Trà Mi có nghị lực lắm em ạ. Đã 17 năm chung sống với “quả cầu gai” nhưng cháu chẳng bao giờ mặc cảm hay sợ sệt gì cả. Với cháu niềm vui lớn nhất là được đi học, hòa đồng với bạn bè, được múa, được hát như sở thích. Trà Mi và em gái sinh đôi cũng đã giành nhiều giải thưởng âm nhạc của thành phố, nổi bật là giải nhất hội thi Sơn Ca Hải Phòng năm 2014. Phải nói rằng hai cô con gái thừa hưởng năng khiếu của mẹ, múa, hát đều giỏi. Không những thế, hai cháu còn là cây văn nghệ của Trường THPT An Dương. Và giờ đây ba mẹ con là thành viên tích cực nhất của hợp tác xã Nghệ thuật Nắng Mai - nơi tập hợp những người nhiễm HIV có năng khiếu về âm nhạc, diễn kịch.

Thành lập năm 2014, đến nay Nắng Mai đã được nhiều người biết đến với giọng ca ngọt ngào, sâu lắng, đầy tình cảm của ba mẹ con chị Mai và các thành viên khác. Đặc biệt, tài năng múa, diễn kịch cũng như biên đạo của hai bé Khánh Chi và Trà Mi thì thật tuyệt. Khánh Chi tâm sự: Hát, múa, diễn kịch là niềm đam mê không gì sánh được của chị em cháu, thế nên được là thành viên của hợp tác xã, chị em cháu vui lắm. Đi diễn nhiều năm, cháu thấy mình trưởng thành hơn và cũng cảm nhận được niềm yêu thương cuộc sống này. Xuân năm nay chắc sẽ bận rộn lắm đây, vì hợp tác xã đã nhận nhiều lời mời biểu diễn tại các lễ hội đầu năm, đám cưới. Cháu thích nhất là Tết này được hòa mình vào những khúc nhạc xuân trong vòng tay ấm áp của các thành viên hợp tác xã cũng như người thân, bạn bè. Nhớ lại mấy cuộc “chạy sô” ở những lần Tết trước mà người cứ thấy nao nao làm sao ý. Chỉ có điều, cháu thương chị và mẹ, cứ mỗi độ tết về là phải lo lắng đủ thứ, mà tiền thì chẳng có là bao...

Những tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm kịch của Nắng Mai đôi khi mang lại sự hấp dẫn và tiếng cười cho người xem, nhưng lắm lúc cũng lấy đi nước mắt của khán giả. Nếu ai đó đã từng xem ba mẹ con chị Mai biểu diễn tiểu phẩm “Cha ơi, đừng nghiện nữa” đều phải rơi nước mắt vì đó cũng chính là hoàn cảnh thực của gia đình và đây cũng là thông điệp gửi đến muôn người hãy tránh xa ma túy, bởi đây là ngọn nguồn của bất hạnh, tan vỡ.

Và giờ đây, khi mùa xuân ấm áp đang gọi mời thì hợp tác xã Nắng Mai vẫn làm đúng bổn phận của mình là đưa đến cho mọi người, mọi nhà những tiểu phẩm hay, những ca khúc, điệu múa đẹp. Và hơn hết, đem mùa xuân về thêm vui tiếng hát...

Đức Tùng


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông