06:40 28/09/2013 Là người may mắn sống sót sau khi bị sét đánh trong trận mưa ngày 1-9 vừa qua nhưng sự sống của bà Nguyễn Thị Nghị, sinh 1958, ở thôn Lêu, xã Quang Phục, Tiên Lãng, hiện rất mong manh. Sự hoảng loạn và hàng loạt chấn thương nghiêm trọng do “thiên lôi” gây ra, cùng với đó là sự nghèo khó của gia đình đang là những nguyên nhân đe doạ sẽ cướp đi sinh mạng của bà. Liệu người phụ nữ này có giành giật được sự sống từ tay “thần chết” hay không?
Là người may mắn sống sót sau khi bị sét đánh trong trận mưa ngày 1-9 vừa qua nhưng sự sống của bà Nguyễn Thị Nghị, sinh 1958, ở thôn Lêu, xã Quang Phục, Tiên Lãng, hiện rất mong manh. Sự hoảng loạn và hàng loạt chấn thương nghiêm trọng do “thiên lôi” gây ra, cùng với đó là sự nghèo khó của gia đình đang là những nguyên nhân đe doạ sẽ cướp đi sinh mạng của bà. Liệu người phụ nữ này có giành giật được sự sống từ tay “thần chết” hay không? Điều này phụ thuộc rất lớn vào sự chăm sóc của gia đình và cả sự chung tay giúp sức của cộng đồng...
Giời đánh không chết! Vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc người mẹ của mình vừa may mắn sống sót sau khi bị sét đánh và mấy hôm trước đã thoát khỏi “lưới hái tử thần” vì những chấn thương do sét gây ra, chị Phạm Thị Nga, sinh 1980, ở thôn Lêu, xã Quang Phục, Tiên Lãng, con gái thứ 2 của bà Nguyễn Thị Nghị ngậm ngùi chia sẻ: 5h sáng 1-9, cũng như mọi ngày bình thường, mẹ tôi lại đeo rỏ, xách xe đạp đi câu cáy tại bãi xí nghiệp Chính Lý cách nhà 4,5km. Hôm đó, ngay từ sáng sớm thời tiết đã khá âm u, đến khoảng 9h30 thì trời bắt đầu đổ mưa. Thấy mưa ngày càng nặng hạt kèm theo sấm chớp, mẹ tôi đã nhanh chóng kéo cần câu, lên xe đi thẳng đường đê về nhà. Về đến cống làng Lêu thì sấm chớp nổi nên ầm ầm, một tiếng sét kinh hoàng đã giáng xuống đánh trúng người bà khiến bà ngã vật ra bất tỉnh ngay trên mặt đê. May sao, khoảng gần 30 phút sau, một người cùng thôn cũng đi bắt cáy về qua nhìn thấy đã chạy về làng báo tin. Nhận được tin dữ, gia đình chạy đến nơi thì thấy mẹ tôi nằm sóng soài, bất tỉnh, úp mặt xuống mặt đê. Ngay lập tức, mẹ tôi được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An (ảnh).
“Lúc tìm thấy, mẹ tôi ở trong trạng thái hoàn toàn bất động. Người mẹ tôi xuất hiện từng đám thâm tím, khô như cháy; 3 chiếc quần và 2 chiếc áo bà mặc chồng lên nhau cũng cháy sém từng đám. Dọc mang tai phía bên trái xuống vùng ngực của bà bị cháy đen, từ nách xuống cánh tay trái bị cháy chín thịt tạo thành 2 vết thẳng như đường chạy của tia sét, lớp da bong ra, khét như mùi than đốt. Bà ngã úp mặt xuống mặt đê đang rải đá nên khoé mắt bên trái bị đá găm vào phải khâu 7 mũi. Nhìn thấy mẹ tôi trong tình trạng ấy, lúc đầu gia đình tôi vô cùng hoảng loạn, cứ nghĩ kẻ nào đó lại độc ác đến nỗi tẩm xăng, châm lửa đốt bà...”, chị Nga thất thần kể lại. Sau khi được cấp cứu, bà Nghị dần tỉnh lại, nhưng rơi vào trạng thái hoảng loạn trầm trọng. Như người “động kinh”, lại đau đớn, nhức nhối trong người nên bà Nghị la hét ầm ĩ, chân tay vùng vẫy, giãy giụa, đập loạn xạ liên tục suốt ngày đêm, buộc gia đình phải trói bà lại suốt 6 ngày liền... Mấy ngày sau đó, nhờ được điều trị tốt nên tinh thần bà Nghị đã bớt hoảng loạn. Do hoàn cảnh quá khó khăn, để giảm bớt tiền viện phí và có điều kiện chăm sóc được tốt hơn, gia đình bà Nghị đã quyết định cho bà về điều trị tại nhà trong trạng thái mất trí nhớ cục bộ, mê sảng, hay nói nhảm, cơ thể mỏi mệt, đau đớn triền miên. Được tin bà Nghị may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, người thân, bà con, láng giềng thôn trên, xóm dưới kéo đến chia vui, cảm thương cho hoàn cảnh gia đình bà. Cần lắm những vòng tay nhân ái! Gia cảnh bà Nghị vốn nghèo, lại lắm éo le. Vợ chồng, con cái bà mấy chục năm qua chỉ sống nhờ vào đồng ruộng. Chồng bà Nghị không được khôn ngoan như người khác, thành thử mọi công to, việc nhỏ trong gia đình đều do một tay bà cáng đáng. Gần cả cuộc đời bà tần tảo, lam lũ lo cho chồng con, những mong gia đình có được cuộc sống ấm no về sau nhưng gần cuối đời, chồng bà lại mắc bệnh hiểm nghèo. Ông ra đi để lại cho bà một món nợ lớn... Từ ngày chồng bà mất đến nay đã được 6 năm. Suốt thời gian đó, bà Nghị làm lụng vất vả cũng chỉ kiếm đủ tiền để trả lãi vay. Các anh, chị, em của bà ai nấy cũng đều khó khăn nên có thương bà cũng chỉ biết động viên mà không giúp được gì. Chính vì vậy mà cậu con trai út của vợ chồng bà đang học Đại học cũng phải bỏ giữa chừng vì mẹ không thể cáng đáng nổi. Đã vậy, cô con gái thứ 2 của bà không may lấy phải người chồng nghiện ngập nên hiện đã ly thân, bồng bế 2 con về nương tựa bà... Thật là “hoạ vô đơn chí”! Trong khi gia đình, con cái bà Nghị còn chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy đến với bà thì xuất viện được 2 hôm, đến hôm thứ 3 bà Nghị lại lăn ra bất tỉnh. Không cầm được nước mắt, bà Nguyễn Thị Lồ, chị gái bà Nghị, rưng rưng chia sẻ: 6 năm về trước, cũng tại Bệnh viện Việt Tiệp (nơi bà Nghị đang điều trị), chồng em tôi đã chết vì bệnh ung thư phổi. Sau đó 1 năm thì gia đình em tôi không còn thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Do đó, em tôi hiện không có bảo hiểm. Tiền viện phí đợt trước còn chưa trả hết nợ thì nay nó lại nhập viện đợt 2. “Do đường sét đánh chạy dọc từ thái dương, đánh vào tai, chạy xuống tim, cánh tay trái nên não và tim của em tôi đều bị ảnh hưởng. Hiện, bệnh viện đang tập trung chữa tim cho em tôi. Nhưng các bác sĩ nói, đường sét chạy thẳng vào tim, em tôi có thể tử vong bất cứ lúc nào. Đêm 22-9, tự nhiên em tôi cứ yếu sức dần rồi ngất lịm đi; từ 21h15 đến gần 24h thì rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Bệnh viện đã cho thở bình oxy, gọi con cái, người thân vào trao đổi và định cho về nhà nhưng may sao lại “sống” lại được. Lúc đó, cả 3 đứa cháu tôi chúng nó khóc thảm lắm! 3 đứa lay, gọi mãi mà mẹ chúng không nhúc nhích. Sợ hãi quá, 3 đứa quay ra ôm lấy nhau khóc than: “Mẹ ơi, bố đã bỏ chúng con mà đi, giờ mẹ cũng chết thì chúng con biết sống làm sao?!...”. Nhìn cảnh đó, tất cả mọi người trong phòng bệnh: bệnh nhân, người nhà, y tá, bác sĩ không ai cầm nổi nước mắt...”, bà Lồ nghẹn ngào chia sẻ. Hiện tại, bà Nghị đang được điều trị tại phòng 203, tầng 3, khu C, Bệnh viện Việt Tiệp. Tình trạng sức khoẻ của bà Nghị đã có tiến triển, song vẫn trong trạng thái “nửa tỉnh, nửa mê”; chưa tự đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ. Tay trái bà Nghị yếu, không thể cầm, nắm; các vết thương trên cơ thể do sét gây ra liên tục gây đau nhức. Trong khi đó, 2 cô con gái của bà đều làm công nhân; người con trai đang thất nghiệp, làm thuê qua ngày nên không có khả năng lo chi trả viện phí và ngay cả đến chế độ dinh dưỡng của bà Nghị cũng không được đảm bảo. Cụ Nguyễn Thị Thoàn (70 tuổi), một bệnh nhân cùng phòng với bà Nghị chia sẻ: “Hoàn cảnh của gia đình chị Nghị khổ quá! Nằm ở bệnh viện, bệnh tình đau đớn, rên la suốt là thế nhưng sinh hoạt hàng ngày lại rất kham khổ, thiếu thốn. Cơm ăn cũng không có đủ chứ nói gì đến bồi dưỡng. Mấy hôm trước, tôi thấy bác sĩ khuyên nên cho chị Nghị uống sữa nhưng người nhà chị ấy không có tiền mua, ai cho hộp nào thì uống hộp ấy. Chị gái trông em hơn 10 ngày trời mà chưa thấy mua được suất cơm ăn bao giờ... Chúng tôi thương lắm nhưng chỉ có cái bánh, quả chuối, quả cam cho thôi, chứ không giúp được gì hơn!...”. Hơn lúc nào hết, hiện giờ gia đình bà Nghị cần lắm sự chung tay giúp sức của cộng đồng! Các tổ chức, tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ bà Nghị xin liên hệ trực tiếp với con gái của bà là chị Phạm Thị Nga, qua số ĐT: 0963589934. |