Nhật kí từ khu cách ly

    08:49 21/05/2021

    Cô giáo L.T.N.Q. là 1 trong 4 thày, cô giáo dạy lớp 12 của trường THPT Ngô Quyền đi cách ly tập trung sau khi có 1 cô giáo của trường dương tính với virus SARS CoV-2. Gác mối âu lo khi con trai đang ôn thi Đại học, mẹ già ở nhàâ, cô Q. phối hợp với các bác sỹ tiến hành các biện pháp phòng chống dịch và tiếp tục giảng dạy online cho học sinh lớp 12. Cô đang chủ nhiệm 1 lớp 12 và dạy 3 lớp 12 khác. Bận rộn lo việc nhà, và việc dạy online song cô vẫn đầy tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu học sinh. Từ khu cách ly, cô giáo đã gửi cho chúng tôi những dòng nhật ký thật xúc động. Xin gửi tới bạn đọc những dòng trạng thái chan chứa tình yêu cuộc sống, công việc, con người để cùng nhau động viên các thầy cô và chung tay phòng, chống dịch bệnh, cùng nhắc nhau thực hiện triệt để 5K nhé!

    18/05/2021

    Hôm nay bắt đầu vào khu cách ly. Từ đêm qua 17/5, mình nhận được tin và cũng đã chuẩn bị đồ đạc để lên đường vậy mà vẫn chưa đủ quần áo, laptop, sách vở, đồ dùng... lại phải nhanh gọn để lên đường, ô tô và các nhân viên y tế đang đợi ngoài kia. Muốn ôm một cái để tạm biệt người thân mà không dám.

    Tạm biệt ngôi nhà nhỏ bé thân yêu, con ngõ nhỏ giữa lòng thành phố. Tạm biệt con đường thân quen và công viên đầy nắng với những bông phượng đầu mùa đang rụt rè nở đỏ, ve còn chưa kịp gọi đàn... Và ngôi trường của tôi... Các bạn bè đồng nghiệp của tôi... Mình nhắn với học trò, sẽ vẫn gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau chia sẻ những giờ ôn luyện vất vả miệt mài cho đến ngày 30/6...

    Và mong được cùng Tan chảy trong Mùa phượng cuối. Xe chạy nhanh, không biết mình nao nao vì say xe hay vì những dòng facebook của cô bạn đồng nghiệp N.T.T cùng trường đã vào khu cách lu trước mình, cô ấy cũng đang ôn thi cho lớp 12, con cũng thi cuối cấp như con mình:

    “Chẳng phải lần đầu tiên đi xa nhà, những lần trước mình toàn nhìn về phía trước, bởi những miền quê mới có nhiều điều muốn khám phá, muốn tìm hiểu để học hỏi thêm...

    Nhưng chuyến xe hôm nay mình chỉ biết nhìn về phía sau, nơi ấy có mùa Phượng cuối đã hai năm chưa từng trọn vẹn, nơi ấy có bạn của mình sắp bước vào ngưỡng cửa của thanh Xuân, nơi ấy có những cô gái, chàng trai đang chờ “Tan chảy” Thương yêu đồng nghiệp mình đang dương tính với Covid....

    Ừ thì chị em mình cùng đi cách ly. Chị em mình cùng chiến đấu để trở về NHÀ nơi ấy có rất nhiều người yêu thương đang chờ chúng ta

    Ngày mai trời lại sáng. Cố gắng lên nhé em

    Thương em”.

    19/05/2021

    Đây là ngày thứ hai ở khu cách ly. Đã gần 7 giờ sáng. Giờ này mọi khi mình đi làm lâu rồi. Ánh mặt trời soi vào tận mặt, không có rèm che, nắng và gió vô tư, điều này làm mình thích. Không gian thoáng đãng yên tĩnh, mình nhỏm dậy ngó cái cây bằng lăng còn nhỏ xa xa ngoài cửa sổ đang bắt đầu trổ lác đác vài bông tim tím. Phải dậy nhanh còn ăn sáng và online, hẹn với học trò từ hôm qua rồi. Mình phải cố gắng để bọn trẻ không thất vọng và lo lắng.

    Từ hôm qua đến giờ mọi người, nhất là phụ huynh và học trò nhắn tin động viên và lo cho mình nhiều quá “Cô ơi, cô đã ăn cơm chưa? Cô cố lên cô nhá! Cô nhớ ăn uống nhiều nhiều, nghỉ ngơi nhiều nhiều nữa. Cô cố lên, cố lên, cố lên”, “Cô nhớ giữ sức khỏe trong đó cô nhá...để còn dạy bọn em cô ạ!”...

    Mình biết là lúc này sự có mặt của mình trong giờ học online có ý nghĩa như thế nào! Mình chỉ muốn nói rằng cô vẫn ổn, vẫn khỏe, vẫn ở bên các em, vững vàng và tập trung hơn bao giờ hết trong hành trình về đích cuối mười hai năm học của các em. Cô trò mình xa nhau ít ngày để cuộc sống bình yên trở lại với quê hương đất nước, nhưng sẽ gắn bó với nhau trong từng bài giảng dù on hay off các nhóc nhỉ!

    ...

    Cái giường bệnh viện rộng ngang 80cm, dài 2m vừa đủ để kê vali quần áo sách vở lên và laptop ngự trên đó, thế là có bàn làm việc rồi. Quan trọng nhất là wifi đủ mạnh để dạy trôi không bị nghẽn. Kết nối của mình đang khá ổn. Các đồng nghiệp của mình ở phòng khác cũng đã vào “phòng” dạy cả rồi. Ừ nhỉ? Cách li chứ không cách lòng, chúng mình tạm rời bục giảng chứ nhất định vẫn quyết tâm không xa rời mục tiêu phấn đấu của thày và trò trong mùa thi kì lạ và cam go này.

    Bây giờ 7g tối rồi, tầm này ở nhà chắc cả nhà đang ăn cơm, thèm miếng cá bống kho chay và bát nước rau muống đánh dấm với tầm bỏi thế không biết, món này chồng mình kho vừa miệng, mình chịu không làm được. Gió lùa trên khoảng sân vắng của bệnh viện mênh mang.

    Thảng hoặc mới có một bóng người, là nhân viên y tế. Ở đây không được tiếp xúc không được nói chuyện, quần áo bảo hộ bịt kín. Họ cũng căng thẳng và vất vả suốt mùa dịch, còn mệt hơn mình trong mùa thi. Hai ngày nay mệt vì điện thoại, lần đầu tiên mình phải bỏ nó ra xa người để có thể tập trung công việc.

    Mọi người cứ lo mình rỗi rãi buồn phiền, gọi điện nhắn tin hỏi han động viên liên tục. Mình thấy thời gian quá nhanh vì nhiều khi làm không hết công việc, còn bài vở phải soạn và chấm nữa, còn mấy quyển sách không kịp mang vào. Thời gian thư giãn ngắn ngủi chỉ đủ nói chuyện nhanh với hai bà, và gia đình, đọc nhanh tin tức, tập luyện thư giãn tại chỗ. Cái máy Kindle, vật bất li thân trong mọi hành trình của mình còn chưa có thời gian sờ đến...

    20/05/2021

    Ngày thứ ba. Chiều nay trời đẹp, mình vừa ngồi chấm bài học sinh gửi trên mail vừa ngắm không gian ngoài cửa sổ: nắng trong và nhẹ, vàng óng ả, nền trời xanh lơ với những dải mây trắng xốp nhẹ bồng bềnh trôi. Thảm cỏ trước mặt xanh thế! Cả mấy cái cây xa xa chắc mới trồng độ vài năm, tán cây xanh mướt đung đưa trong gió.

    Một tiếng se sẻ non nớt ở đâu vọng vào thật thanh bình. Mình biết đồng lúa ở ngay gần đâu đây ngoài kia thôi. À mà cái cây xa xa kia là cây phượng đấy, đã thấy mấy bông đo đỏ, còn bé xíu, thấp thoáng trong vòm xanh um của lá. Mùa phượng đang về đấy. Mùa phượng của các con tôi, các học trò thân yêu của tôi.

    Từ sáng đến giờ, học trò nhắn tin liên tục: “Cô nhớ đọc bài xem em viết thế đã được chưa?”, “Cô chữa cho em với nhé!”. Không có cả thời gian để Zalo hay Facebook, thỉnh thoảng cũng lướt chút những thông tin quan trọng, trả lời những cuộc gọi hay tin nhắn cần thiết.

    Vậy mà từ sáng đến 12g đêm mình làm không hết việc. Mình làm chậm quá, hay thời gian trôi nhanh quá? May quá, mình có công việc và không có lúc nào thấy buồn chán cả. Lúc trước chả hình dung được cách li tập trung thế nào? Bây giờ cũng thấy quen dần, đơn giản và bình thường thôi.

    Con trai bướng bỉnh của mẹ được dịp tự lập đấy nhỉ! Con bảo có sao đâu con quen rồi mà nhưng cứ thương thương vì con đang vừa ôn thi lớp 12, vừa làm hồ sơ có một mình. Anh thì ở xa, mẹ không có nhà. Đừng mải học, mải ôn thi mà ăn không đúng bữa, không bảo đảm sức khỏe con nhé.

    Bà ngoại ngày nào cũng nhờ người gọi video call để nhìn thấy con. Mình động viên “Con có làm sao đâu? Con vào đây để chấp hành cách ly, giữ bình yên cho mọi người ngoài kia. Con ổn và mạnh khỏe bình thường mà. Con lại làm việc đây, mẹ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe và yên tâm mẹ nhé!”

    L.T.N.Q

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông

    Liên kết hữu ích