10:39 28/05/2021 Cách ly để phòng chống dịch bệnh, cô giáo L.T.N.Q. (giáo viên THPT Ngô Quyền) dành thời gian giữa những giờ lên lớp online để gửi những dòng nhật ký cho An ninh Hải Phòng. Đó là tâm sự của người giáo viên nêu cao ý thức phòng chống dịch mà vẫn hăng say với nghề, vì học sinh thân yêu…
24/05/2021. Ngày thứ bảy trong khu cách ly.
Sáng nay như mọi ngày mình dậy sớm. Phải cố gắng duy trì thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng trước giờ dạy. Tầm 7 giờ, trời đổ mưa. Oi ả suốt mấy hôm, bây giờ mới mưa được. Nhìn mưa rơi ngoài kia, lại nhớ những sáng dậy đi làm gặp trời mưa sao ngại thế, cảm giác ướt át khó chịu khi vào lớp. Đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn ra cơn mưa mà thấy sự khác biệt quá nhiều giữa TRONG NÀY và NGOÀI KIA. Mới thấy, ý thức phòng, chống dịch là quan trọng như thế nào.
Trong khu cách li, mình có M. ở cùng. Em rảnh rỗi hơn, chăm chút dọn dẹp. Mình lại dạy em tập mấy bài thể dục, ai ở giường nấy, em nhìn chị tập mà làm theo. M. khoe hôm nay nhà em được dỡ cách li, giọng điệu rất hồn nhiên, mộc mạc khiến mình cũng vui lây. Mấy cô bạn lớp đại học, các bác phụ huynh cũng liên tục động viên. Buổi học nào dậy xong học sinh cũng chào cô lưu luyến, có trò còn động viên : “Cô giữ sức khỏe nhé!”.
Hôm nay, mấy cô trò nhỏ năm xưa viết cho mình những dòng mến thương “Cô giáo thân yêu, mong cô bình an!!!...”, “...cô thật khỏe nhé để cùng các em K98 trên chặng đường đi đến vạch đích cuối cùng thành công như cô đã từng cố gắng vì khóa bọn em...” Lại thấy mắt cay cay. Có đứa còn tếu táo hỏi “Ở trong ý có vui không cô ?... nhiều người nói là ở đó kiểu như sống cuộc sống khác ấy?” Mình trả lời: còn tùy. Nếu sống trong sợ hãi thì mệt mỏi lắm.
Còn nếu tuân thủ thì thấy bình thường. Thật ra phải kiên cường, mạnh mẽ lên vì những người thân và học trò của mình, vì những gì mình đã và sẽ phải tiếp tục hoàn thành trên chặng đường thử thách này. Cũng có gì đặc biệt đâu, ai ở vào cảnh này mà chẳng nghĩ như mình, cảm giác như mình! Mình phải khỏe mạnh để chiến thắng dịch bệnh và hoàn thành mọi trách nhiệm của mình chứ!
27/05/2021. Ngày thứ mười trong khu cách li! Ngày thứ 13 kể từ ngày tiếp xúc với F0.
Nhanh quá! Mình thấy nhanh thật đấy. Tháng Năm đã sắp đi qua, cô trò mình chỉ còn cách kì thi hơn 1 tháng. Đã gần hai tuần online rồi...
Cuộc sống ngoài kia muôn màu: xanh lơ của trời, xanh lục của lá cây, xanh dương là mái tôn xa xa, và xa nữa là những dải đồi núi xanh đậm nổi lên ở đường chân trời. Này là núi Voi nơi cha nằm, này là đồi Thiên Văn nơi mẹ mỗi ngày ngóng đợi mình. Vàng đậm nhạt là các sắc độ của nắng, và những chấm đỏ còn nhỏ xíu rụt rè trong vòm xanh của phượng, màu trắng xám mờ mịt của cơn mưa đang trút xuống ngoài kia... Cuộc sống trong này màu gì nhỉ?
Trắng, xám và vàng. Ấn tượng đầu tiên là bệnh viện bao trùm một màu trắng. Trắng của các bức tường khắp mọi nơi bao quanh (Khác với màu vàng dịu trong phòng lớp học của bọn mình.), của các bộ đồ bảo hiểm của các nhân viên y tế, của gối và tấm ga được phát lúc nhận phòng, tờ giấy khai báo y tế lúc vào viện, và ngày hai bữa những hộp cơm màu trắng... Thùng đựng rác và túi đựng rác thì màu vàng đậm, nhất là thùng đựng to đùng ở cuối dãy.
Trên thùng in hình tam giác và dòng chữ lớn màu đen CHẤT THẢI LÂY NHIỄM đập vào mắt cảnh báo mọi người về nguy cơ dịch bệnh rập rình nơi đây. Và xám là tấm đệm dày khoảng 5-6 cm đặt trên giường inôc của bệnh viện. Và trừ vệ sinh cá nhân còn mọi sinh hoạt của mình diễn ra trên cái giường ấy: ăn, ngủ, làm việc, thể dục... Trắng, vàng và xám là những mảng màu nối tiếp nhau làm nên chuỗi thời gian lặng lẽ trôi qua nơi đây.
Mới mười ngày trước mình không hình dung nổi cuộc sống đây như thế nào? Bây giờ thì nó biểu hiện mỗi ngày. Không thể tiện nghi như ở nhà. Mình tính cách con nhà dân dã, dễ ăn dễ ngủ. Cách li chứ có phải đi an dưỡng đâu.
Cuộc chiến ở đây tưởng như vô hình nhưng thực sự căng thẳng đòi hỏi mọi người phải nỗ lực hết mình, không để bản thân buồn chán, suy sụp. Còn nữa, ở đây là tâm dịch nguy cơ lây nhiễm chéo luôn tiềm ẩn. Mình biết phải cố ăn hết suất ăn mỗi bữa, vậy mới đủ sức khỏe để chiến đấu với bệnh dịch và làm tròn công việc giảng dạy.
Chúng mình cũng nhắc nhở động viên nhau cố lên, còn n ngày nữa thôi. Buồn cười, lúc nào mình dạy là cô M. cùng phòng cố giữ im lặng sợ ảnh hưởng giờ học, không dám nghe gọi điện thoại. Cô ấy chân thật, tốt tính và biết ý, hai chị em hay tâm sự rất hợp nhau. Hôm kia và hôm qua có mấy người được xét nghiệm lần hai rồi. Cô giáo T. thì đang hồi hộp vì con chuẩn bị thi vào 10, cô giáo H. thì con gái nhỏ ở nhà, con mình thì lớn hơn rồi, lớp 12 con tự lập được.
Kể một chút cơ sở vật chất còn đơn điệu, thiếu thốn ở khu cách ly, chứ thực ra mình còn sướng chán so với hàng nghìn người ở Bắc Giang, Bắc Ninh đang phải sống ở những bệnh viện dã chiến ngoài trời, đông đúc, nóng bức ngột ngạt dưới cái nắng nóng và mưa xối tháng 5, tháng 6. Mỗi F0 lại kéo theo hàng loạt F1, F2, F3. Thương quá lũ trẻ ở bản vùng cao tỉnh Điện Biên, còn nhỏ thế mà phải cách li tại trường, các con ăn ở ra sao? Không được chạy nhảy chơi đùa phải đeo khẩu trang, ở cả ngày trong phòng cách ly.
Cầu mong các chiến sĩ với các màu áo ở tuyến đầu chống dịch mạnh khỏe và vững vàng. Tất cả mọi F của chúng ta dù ở hoàn cảnh nào thì cũng kiên cường nhé vì chính mình, vì gia đình và cộng đồng. Mong bình yên sớm trở lại. Mong đất nước mình và cả nhân loại sớm chiến thắng dịch bệnh Covid-19 để cuộc sống sớm hồi sinh! Để những sắc màu thân yêu của cuộc sống mỗi ngày lại rực rỡ quanh ta...
L.T.N.Q.