Nỗi đau tột cùng sau vụ tai nạn giao thông

16:56 03/05/2014

 

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp mất đứa con 8 tháng tuổi trong bụng chị Nguyễn Thị Hằng, sinh 1983, ở thôn Đoan Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Từ một lao động chính trong gia đình, giờ đây chị đã thành người tàn phế, bởi đã mất 86% sức khỏe. Nỗi đau thể xác chưa nguôi ngoai thì nỗi đau tinh thần lại ập xuống đầu chị, khi người chồng quay lưng lại với chị. Tuyệt vọng hơn khi chị nghe tin, chồng đang “rục rịch” đi tìm vợ mới…

Vụ tại nạn kinh hoàng

 Ngày 15-4-2013 sẽ mãi là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời chị Hằng. Hôm ấy, chị được người chị họ là Đoàn Thị Liên, sinh 1983, ở thôn Đoan Xá, xã Đoàn Xá, chở xuống quận Đồ Sơn, nơi chị làm công nhân để chào tạm biệt mọi người trước khi về nhà chờ sinh con. Lúc đó, chị Hằng đang mang thai tháng thứ 8. Sau bữa cơm trưa vui vẻ cùng những người bạn, chị Hằng và người chị họ ra về. Khi chỉ còn cách nhà vài km thì tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Vụ va chạm giữa xe mô tô của chị Hằng với chiếc xe tải chở cát mang BKS: 16M-5902, do anh Phạm văn Cường, sinh 1977, ở Tiểu Bàng, Bàng La, Đồ Sơn, điều khiển, theo hướng từ xã Đoàn Xá, về xã Đại Hợp, Kiến Thụy, đã khiến chị Hằng bị thương rất nặng, người chị họ cầm lái thì bị xây xước nhẹ.

Chị Hằng đau đớn kể lại: “Tôi bị xe tải cán nát chân phải, lúc đó máu ra rất nhiều, bụng đau nhói nhưng tôi vẫn tỉnh táo và cố kêu lên: bà con ơi, cứu hai mẹ con cháu với. Thế rồi, tôi ngất đi không biết gì nữa”. Chị cho rằng, lúc đó tại địa điểm xảy ra tai nạn có rất đông người chứng kiến, nhưng có lẽ nhìn thấy chị bị thương nặng, chắc không qua khỏi nặng nên nhiều người không dám đến gần.

Sau khi chị Hằng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sỹ đã tiến hành mổ cứu cháu bé nhưng quá muộn, cháu bé đã tử vong, còn bị buộc phải cắt bỏ tử cung. Do bị chấn thương khung chậu, gãy ngành chậu mu nên chị Hằng được chỉ định tháo khớp háng bên phải. Từ Bệnh viện Việt Tiệp, chị Hằng tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện 108 điều trị và sau đó là cấy ghép da tại Viện bỏng quốc gia. Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện, số nợ của gia đình đã lên đến hơn 100 triệu đồng và giờ đây, chị Hằng phải chịu những cơn đau đớn tột cùng về thể xác.

Chị tỉnh rồi lại mê man triền miên sau mỗi đợt phẫu thuật cấy ghép da. Khi tỉnh lại, nhìn cơ thể mình không còn lành lặn, vết thương vùng xương chậu vẫn rỉ máu và vô cùng đau nhức, chị muốn buông xuôi tất cả. Nhiều lúc chị cầu xin người thân cho chị một liều thuốc ngủ để được ra đi thanh thản, bởi chị cho rằng bản thân đã tàn phế rồi, có sống cũng vô nghĩa...

Chị Hằng (phải) trở thành phế nhân sau vụ tai nạn
Chị Hằng (phải) trở thành phế nhân sau vụ tai nạn

Sau vụ tai nạn, cơ quan điều tra xác định, cả người lái ô tô và người chị họ chở chị Hằng bằng mô tô đều có lỗi. Cả 2 đã bị khởi tố vì “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Dự kiến, đến tháng 5-2014, TAND huyện Kiến Thụy sẽ mở phiên tòa xét xử về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Chị Hằng cũng không giấu nổi nỗi buồn khi nói về hoàn cảnh hiện tại: “Tôi giờ thành phế nhân rồi, đến việc tự chăm sóc cho bản thân tôi cũng chẳng làm nổi. Có lẽ thấy tôi thế này nên chồng cũng chán mà bỏ mặc. Tôi về nhà bố mẹ đẻ ở từ năm ngoái và kể từ sau Tết vừa rồi thì chồng không hề về thăm tôi dù 2 nhà chỉ cách nhau có vài km”.

Nỗi đau đè nặng

Hoàn cảnh của chị Hằng rất đáng thương. Sinh ra trong gia đình nghèo có 5 anh chị em. Bố chị Hằng, ông Nguyễn Khắc Đơm là người bé nhỏ. Ông chỉ cao 1,4m, thời “oanh liệt” nhất ông Đơm cũng chỉ nặng 39kg. Chị Hằng mang gen bố, cũng bé nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa.

Gia cảnh khó khăn, hình thức bé nhỏ, lại thất học sớm nên chị Hằng luôn tự ty về bản thân. Năm 25 tuổi, được người mai mối, chị Hằng đã gặp anh Phùng Văn Vượng, người ở xã Đoàn Xá rồi nên duyên vợ chồng. Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng vẫn ngập tràn hạnh phúc khi chị Hằng sinh con gái đầu lòng. Sau đó, chị Hằng xin đi làm công nhân ở quận Đồ Sơn, anh Vượng sớm hôm lo việc đồng áng. Tháng 4-2013, lúc này chị Hằng đã mang thai đứa con thứ 2 được 8 tháng thì xảy ra vụ tai nạn thảm khốc.

Chị Hằng kể rằng, dù chị bị tai nạn rất nặng nhưng anh Vượng chẳng hề tỏ ra thương xót. Những ngày chị nằm viện, mẹ chồng là người lo lắng, chăm nuôi. Sau khi chị từ viện trở về, anh Vượng vẫn chẳng hề thay đổi khiến chị rất đau lòng. Mối quan hệ giữa chị Hằng và mẹ chồng cũng không được như trước, thêm vào đó là thái độ lạnh nhạt của chồng nên chị Hằng đã quyết định về bên nhà bố mẹ đẻ ở.

Gia cảnh của bố mẹ đẻ chị Hằng rất khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy. Ngoài 3 sào ruộng, ông Nguyễn Khắc Đơm, 69 tuổi, vẫn ngày ngày vẫn đạp xe vài chục km để làm nghề mài dao kéo. Mỗi ngày ông cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn để mua thức ăn cho cả gia đình. Thế nhưng, sau vụ tai nạn của con gái, phần vì buồn, phần thương con, lo lắng cho con nên sức khỏe của ông Đơm giảm sút nghiêm trọng. Ông không còn đạp xe đi xa được nữa mà chỉ loanh quanh trong huyện, đồng tiền kiếm được ngày một ít dần. Gia cảnh đã khó khăn, giờ thêm chị Hằng nên cuộc sống càng thêm khốn khổ. Hơn 1 năm lo cho đứa con gái tội nghiệp, ông Đơm giờ chỉ còn 31kg. Thân xác còm cõi thế, vậy mà hôm con gái nằm viện, ông đạp xe từ Hải Phòng lên tận Hà Nội thăm con để tiết kiệm tiền cho con chữa bệnh…

Nói về con gái, Vũ Thị Khuôn, 67 tuổi (mẹ chị Hằng), cũng sụt sùi nước mắt, thương cho số phận bất hạnh của con. Bà Khuôn kể, có hôm cả 2 vợ chồng đi làm, ở nhà Hằng đi vệ sinh, do bậc thềm nhà quá cao nên Hằng ngã chỏng chơ. Về nhà, nhìn thấy con gái nằm co quắp ở góc sân mà lòng bà quặn thắt.  Chỉ còn 1 chân khiến chị Hằng đi lại rất khó khăn dù đã có nạng. Có hôm Hằng ra nhà tắm cũng vấp ngã vào rãnh nước thải khiến người lấm lem bùn đất.

Những lúc đó Hằng lại càng thêm buồn chán và nghĩ tiêu cực. Điều an ủi để chị có thêm nghị lực sống là đứa con gái 4 tuổi. Thế nhưng, đã nhiều tháng nay chị cũng chưa được gặp con. Trước Tết, chị có nhờ người nhà đưa con gái về chơi được một hôm. Hôm sau chồng đến đưa con gái về mà chẳng thèm hỏi han vợ một lời. Kể từ đó, chị Hằng chưa gặp lại chồng và con gái. “Tôi còn nghe nói chồng sắp lấy vợ…”, chị Hằng bỏ lửng câu nói và òa khóc nức nở.

Tương lai mịt mù

Chúng tôi tìm về thôn Đoan Xá, xã Đoàn Xá, nơi anh Vượng đang sống cùng bố mẹ để tìm hiểu thực hư về câu chuyện chị Hằng kể. Rất tiếc, hôm đó cả anh Vượng và bố mẹ đều đi vắng. Ông Nguyễn Quang Còi, trưởng thôn Đoan Xá cho biết: “Anh Vượng vốn không được khôn ngoan nên không biết yêu thương vợ. Còn giữa chị Hằng với bố mẹ chồng, tôi không thấy có chuyện gì. Chị Hằng về ở với bố mẹ đẻ là để tiện cho việc chăm sóc. Không có chuyện bố mẹ chồng bạc đãi hay chồng đuổi chị Hằng về bên bố mẹ đẻ như một số người đồn thổi”.

Lúc này, chị Hằng đang đếm từng ngày để chờ đợi phiên tòa. Nguyện vọng của chị Hằng là được anh Cường và chị Liên (những người đã gây ra vụ tai nạn giao thông), sẽ giúp chị lắp chân giả và phụ cấp tiền hàng tháng cho chị, để phần nào xoa dịu nỗi đau về thể xác mà chị đang phải gánh chịu, và cũng đỡ đi phần gánh nặng cho những người thân trong gia đình.

Hỏi về tương lai sau này, chị Hằng thở dài: “Tôi cũng chẳng biết nữa, mấy tháng nay những cơn đau hành hạ tôi nhiều lắm, phải dùng rất nhiều thuốc giảm đau. Chẳng biết tôi sẽ chịu đựng được bao lâu…”. Lời chị Hằng làm cõi lòng cha mẹ như có muối xát, khiến 2 vợ chồng ông Đơm nhìn nhau rồi rơm rớm nước mắt.

Thành Đồng


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích