Nỗi đau xé lòng của cô gái mù

01:57 28/10/2008

Nội dung Trong đơn ly hôn, anh Đ. viết rằng "mẹ vợ đã đi xem bói và đổ lỗi Hiền bị mù làdo đất của nhà tôi dữ nên tôi và gia đình cảm thấy  bị xúc phạm nặng nề. Từ quan hệ đó, chúng tôi không thểđoàn tụ với nhau được nữa..."

Nội dung

Trong đơn ly hôn, anh Đ. viết rằng "mẹ vợ đã đi xem bói và đổ lỗi Hiền bị mù làdo đất của nhà tôi dữ nên tôi và gia đình cảm thấy  bị xúc phạm nặng nề. Từ quan hệ đó, chúng tôi không thểđoàn tụ với nhau được nữa..."

Vũ Thị Hiền (trái) và chị gái
Vũ Thị Hiền (trái) và chị gái

Anh Bùi Quang Tâm - Chủ tịch Hội người mù Hải Phòng với tâm trạng bức xúc kể với chúng tôi câu chuyện về một thành viên mới nhập hội có hoàn cảnh bất hạnh. Đó là trường hợp của Vũ Thị Hiền, sinh 1984, ở thôn 4, xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

Tháng 10-2005, Hiền sinh con với người chồng cùng xã, rồi không hiểu sao đôi mắt cứ mờ dần và mù hẳn. Gần 2 năm nay Hiền phải về ở nhà mẹ đẻ vì bị chồng ly dị và không được quyền nuôi con… Bao nỗi đau ấy đổ lên đầu người mẹ trẻ Vũ Thị Hiền, dù đã gắng gượng chịu đựng, nhưng cũng chẳng biết rồi sẽ ra sao?

HẠNH PHÚC CHẲNG TÀY GANG

Theo lời giới thiệu của anh Tâm, tôi và bạn đồng nghiệp đến đón Hiền tại Trung tâm dạy nghề cho người mù ở phường Sở Dầu để về thăm quê. Dáng dong dỏng cao, nước da trắng, khuôn mặt thanh tú, tóc để ngang vai… phải nói Hiền là cô gái xinh xắn, dễ cảm tình.

Bây giờ thì chúng tôi hiểu vì sao Hiền lại lấy chồng sớm (năm 20 tuổi). Cũng phải thôi, ở vùng quê một cô gái như Hiền thiếu gì các chàng trai nhòm ngó. Thế mà bây giờ, trước mặt chúng tôi Hiền không còn nhìn thấy vạn vật xung quanh, đi lại đều phải huơ tay lần tìm từng bước khó nhọc.

Trên đường đi, Hiền chẳng giấu diếm chúng tôi điều gì, kể cả hạnh phúc riêng tư. Hiền tâm sự, bố mẹ sinh thành được 4 anh chị em. Anh trai lớn sinh năm 1982, còn Hiền và chị gái là chị em sinh đôi. Cô em gái út sinh năm 1986.

Gia đình Hiền nghèo lắm vì bố mẹ lấy nhau từ năm 1981 thì năm 1986, khi cô em út mới được vài tháng tuổi, bố ngã bệnh nặng và mất ở tuổi 32 tuổi. Bà Bình (mẹ Hiền) vò võ nuôi các con thơ dại và trả khoản nợ lớn do chữa bệnh cho chồng. Các anh, chị em Hiền lớn lên trong gia cảnh lam lũ của mẹ.

Vì nhà nghèo nên học đến lớp 8 Hiền phải nghỉ học và theo người quen xuống bán hoa thuê ở gần nhà hát lớn thành phố để lấy tiền giúp mẹ. Vào những ngày tháng ấy, Hiền vừa bất ngờ, vừa sung sướng bởi có một bạn trai người cùng xã ngỏ lời yêu cô.

 Khoảng 3 năm sau, chàng trai Lê Công Đ. (người yêu của Hiền) chính thức về xin phép mẹ đẻ Hiền cho hai người được xây dựng hạnh phúc. Bà Bình mừng ra mặt, bảo các con "…đã tìm hiểu nhau kỹ rồi, các con lấy nhau mẹ không ngăn cản.
Có điều thành vợ thành chồng thì phải thương yêu nhau đến cuối cuộc đời đấy…".

Hai bên gia đình thưa chuyện hôn nhân rồi tổ chức đám cưới cho Đ. và Hiền rất vui vẻ vào năm 2004. Chưa đầy một năm sau Hiền sinh bé gái kháu khỉnh, đặt tên là Lê Thị Phương Thảo.

Ngày Hiền sinh con, hai bên nội ngoại mừng cho vợ chồng Hiền. Người mẹ trẻ Vũ Thị Hiền lúc đó mới 21 tuổi cứ ngỡ gia đình sống đầy đặn để phúc cho con, cho cháu. Hiền như năm mơ trước hạnh phúc có thật ấy. Thế rồi sinh con chưa đầy 3 tháng, Hiền cảm thấy mắt khó chịu, cứ mờ dần, mờ dần...

Việc đi lại trong nhà lúc rõ, lúc không. Sợ gia đình nhà chồng lo lắng, Hiền âm thầm chịu đựng, cố gắng xem sao. Một hôm bà nội cháu Thảo đi làm đồng về ghé vào giường thăm cháu, phát hiện có muỗi trong màn và nói với cô con dâu: "Sao không bắt muỗi đi để nó đốt con thì sao?".

Hiền vâng dạ vậy thôi, nhưng chẳng thể làm được việc cỏn con đó. Cuối cùng thì Hiền cũng phải nói thật là mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Gia đình Đ. đưa ngay Hiền ra Bệnh viện Việt Tiệp khám và chữa trị. Đến 10 ngày sau cũng không thấy chuyển biến gì.

Bố mẹ Đ. quyết định đưa Hiền đến Bệnh viện mắt trung ương chữa chạy. Ông bà không tiếc tiền tiếc của đã đem sổ đỏ nhà cầm cố lấy tiền cho cô con dâu đi Hà Nội chữa bệnh. Được khoảng 14 ngày, Bệnh viện mắt trung ương xác định Hiền bị "teo dây thần kinh thị giác", một chứng bệnh mà hiện tại không thể chữa trị được.

Hiền phải trở về trong tình trạng mắt mù hẳn…

BÓI TOÁN VÀ VẠ MIỆNG

Chúng tôi đưa Hiền về quê có ghé qua trao đổi với chính quyền xã Bắc Sơn. Phó chủ tịch UBND xã Lê Quốc Tụng tiếp chúng tôi và không giấu nổi niềm thông cảm cho vợ chồng Đ. và Hiền. Ông Tụng nói chân thật, tháng 6-2007 UBND xã nhận được đơn xin ly hôn của anh Lê Công Đ. và hai tháng sau xã đã tổ chức hoà giải cùng hai bên gia đình theo hướng dẫn của TAND huyện An Dương.

Trong đơn của Đ. cho rằng "mẹ vợ đã đi xem bói và đổ lỗi Hiền bị mù là do đất của nhà tôi dữ. Khi hai bên gia đình nói chuyện với nhau tôi và gia đình còn bị xúc phạm nặng nề. Từ quan hệ đó, chúng tôi không thể đoàn tụ với nhau được nữa. Nay tôi làm đơn xin được ly hôn với cô Vũ Thị Hiền…".

Buổi hoà giải lần thứ nhất với đầy đủ các thành viên, nhưng cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Hội đồng đã phân tích và khuyên giải hai bên gia đình giúp các cháu đồng thuận. Lần hoà giải thứ hai, tình thế cũng chẳng sáng sủa gì và hội đồng hoà giải xã đành phải chuyển biên bản đến TAND huyện giải quyết.

Được biết, TAND huyện An Dương đã tổ chức hoà giải nhưng không mang lại kết quả và đã xử cho hai bên được ly hôn. "Thực tế, chưa hẳn các cháu lấy nhau rồi, sinh con lại muốn ly hôn, nhưng vì Hiền mắc bệnh, bị mù nên mới xảy ra chuyện chẳng lành, chuyện vạ miệng ở nông thôn hay gây bất hoà lắm… chỉ khổ cho con Hiền và thằng Đ." - ông Tụng buồn rầu nói.

Vũ Thị Hiền ngồi đó nghe rõ câu chuyện giữa chúng tôi với Phó chủ tịch Tụng. Hiền buồn sâu thẳm vì nỗi đau mất cả chồng lẫn con. Hiền bảo, hôm ra toà xử ly hôn, toà hỏi: "Cô mù thế này thì nuôi con thế nào được?". Không hiểu tại sao Hiền cứ đứng như trời trồng, ú ớ không biết nói gì.

Tâm trạng của Hiền lúc đó là số phận mất chồng đã đành, chứ mất con thì làm sao mà sống được. Thế là Hiền bùng lên cãi lại thẩm phán và một mực không đồng ý ly hôn. Nhưng thẩm phán lại chìa tờ đơn có dấu tay điểm chỉ của Hiền từ khi nào không rõ. Khi toà ra phán quyết cuối cùng Hiền chỉ biết gào lên: "Cháu muốn nuôi con…".

Nhưng tiếng nức nở ấy chỉ làm những người chứng kiến trên toà rơi nước mắt, chứ cán cân công lý sao mà thay đổi được. Từ ngày ấy, có lần nhớ con quá, Hiền nhờ người đưa đến nhà trẻ của xã thăm con. Bé Thảo lâu ngày không gặp mẹ cứ khóc thét lên mỗi khi Hiền quơ tay đón…

Trở lại Hội người mù Hải Phòng, Chủ tịch Bùi Quang Tâm thừa nhận với chúng tôi, trong số các cô gái mù đang làm việc, lao động ở các cơ sở của Hội thì Vũ Thị Hiền phải gánh chịu nhiều nỗi đau nhất. Mới đây, anh trai của Hiền còn bị chết do tai nạn giao thông, đến hôm nay đã sắp 49 ngày rồi.

Qua 49 ngày anh trai của Hiền, Hội sẽ bố trí việc làm cho Hiền sau khi em đã hoàn thành thời gian học nghề tẩm quất. Hội sẽ làm thủ tục để em được hưởng trợ cấp tàn tật, cho em vay vốn để lập nghiệp. Tuy vậy, con đường phía trước của cô gái mù Vũ Thị Hiền còn nhiều chông gai lắm!

Mong rằng có thêm nhiều sự chung tay chia sẻ của cộng đồng để cô gái mù bất hạnh vơi đi những nỗi đau của cuộc đời.


Phóng sự của VIỆT HÀ


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông