17:56 29/11/2014
Trong xã hội hiện đại, không ít phụ nữ vẫn phải cam chịu cảnh chồng chung. Mặc dù đau khổ và tuyệt vọng nhưng có rất nhiều lý do buộc họ phải chấp nhận người thứ 3 bước vào tổ ấm của mình. Tất cả là sự hy sinh cho những đứa con, họ muốn duy trì một tổ ấm hoàn mỹ cho gia đình. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh, nhưng đã chung chồng thì ai cũng khổ như ai… Nhanh nhẹn, hoạt bát vẫn bị chồng phụ Câu chuyện là nỗi đau có thật của người đàn bà bất hạnh mang tên Huệ. Vốn xinh đẹp, hiền lành và nhanh nhẹn, hoạt bát, hết lòng lo cho chồng con nhưng cuộc đời của bà là câu chuyện đầy ngang trái. Đã 20 năm qua, mặc dù có chồng hợp pháp nhưng bà Huệ vẫn ngậm đắng, nuốt cay chịu cảnh chồng chung với người đàn bà khác. Bà Huệ sinh ra ở vùng quê nghèo của huyện An Lão, trong một gia đình khá cơ bản, lại có nhan sắc trong vùng. Tốt nghiệp cấp 2, bà nghỉ học ở nhà giúp mẹ làm ăn buôn bán. Qua mối làm ăn của mẹ, tình cờ bà quen ông Kết, một thương gia có tiếng ở vùng đất Kiến An ngày đó. Với vẻ đẹp đằm thắm của người con gái tuổi đôi mươi, bà Huệ đã hút hồn ông Kết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông Kết hơn bà 8 tuổi, là một thanh niên năng động, tu chí làm ăn, hiền lành và vui tính. Rồi duyên phận của bà và ông Kết đã thực sự gắn kết, bởi sau hơn 1 năm quen và yêu nhau, hai người tổ chức đám cưới khá rình rang ngay tại quê nhà. Lúc đó, bà Huệ tròn 20 tuổi. Về làm dâu trong gia đình kinh tế khá giả, ông Kết đầu tư vốn mua đất mặt đường, xây dựng nhà ở, đồng thời đầu tư cho vợ một cửa hàng kinh doanh tạp hóa lớn. Công việc làm ăn buôn bán của bà khá xuôi chèo mát mái nên bà Huệ có một cuộc sống khá sung túc. 7 năm liền về sống với chồng, bà hưởng hạnh phúc viên mãn khi sinh liền cho ông Kết 3 đứa con (2 trai, 1 gái). Mái ấm gia đình nhỏ ấy đã từng là niềm mơ ước của biết bao cặp vợ chồng trẻ. Cũng do công việc làm ăn nên có thời điểm ông Kết phải xa nhà vài ngày. Nhưng biết ông Kết là người hiền lành, chu đáo lại không có tính lăng nhăng, hết lòng chăm lo cho vợ con nên bà Huệ rất tin tưởng chồng… Rồi một ngày đất trời như sụp đổ dưới chân bà khi ông Kết về thú nhận đã lỡ làm có thai 5 tháng với một người đàn bà tên Hân, kém bà Huệ 10 tuổi. Người đàn bà đó chính là vợ bạn học thân của ông Kết. Bà Huệ nhớ lại, đã một đôi lần vợ chồng Hân cùng đứa con gái nhỏ đến nhà bà chơi. Ấn tượng của bà Huệ về người đàn bà đó không mờ nhạt, bởi Hân là người có nhan sắc mặn mà, ánh mắt đa tình và có tài ăn nói giảo hoạt. Có lần, bà nghe ông Kết kể về chuyện người bạn lâm bệnh trọng. Lúc lâm chung, người bạn dặn ông Kết cố gắng giúp đỡ để cuộc sống của mẹ con bà Hân đỡ vất vả. Sau khi đưa tiễn bạn về suối vàng, ông Kết thỉnh thoảng qua lại động viên bà Hân. Còn bà Huệ thì không mấy bận tâm về chuyện đó. Thương người phụ nữ mới ngoài 30 đã phải chịu cảnh góa bụa, ông Kết ngày càng gần gũi, chăm lo hai mẹ con bà Hân. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hơn 2 năm chồng mất, bà Hân đã ngả vào vòng tay người đàn ông đã có vợ. Sợi dây tình cảm giữa ông Kết và bà Hân càng buộc chặt khi bà mang trong mình giọt máu của ông Kết. Sợ mọi chuyện vỡ lở, xấu hổ với họ hàng và có tội với vợ ông Kết, nhiều lần bà Hân định phá bỏ cái thai nhưng ông Kết đã ngăn lại. Nghe chuyện, bà Huệ đã khóc cạn nước mắt, nhiều lần bà muốn tìm đến cái chết để ông Kết rảnh rang chung sống với người đàn bà kia. Rồi bà bình tâm lại khi nghĩ về 3 đứa con nhỏ, không thể để chúng thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Rồi nhiều lần bà cũng định tìm đến tận nhà, xỉ vả vào mặt người đàn bà đã cướp chồng người khác. Thấy bà Huệ làm căng, ông Kết đặt tình huống hoặc phải chấp nhận sống cảnh chồng chung hoặc ly hôn phân chia tài sản. Vì còn tình yêu với chồng và vì muốn các con lớn lên dựng vở gả chồng đều có cha mẹ bên cạnh, bà Huệ chẳng dám “giải thoát” cho mình… 20 năm qua, giờ bà Huệ đã bước sang tuổi 55, còn ông Kết đã ngoài 60 tuổi. Đã có cháu nội, ngoại đầy đàn nhưng bà Huệ vẫn cam chịu sống cảnh chồng chung. Và cũng 20 năm qua, hai người đàn bà chung chồng chưa một lần gặp lại mặt nhau bởi họ hàng nội ngoại không ai đồng ý mối quan hệ của ông Kết với bà Hân. Ông Kết cũng đã có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái với người vợ hai và ông là người rất công bằng, biết chia đều thời gian cho hai người vợ. Mỗi người vợ ông đều xây dựng cho họ một cơ ngơi khang trang, tiện nghi đắt tiền, cùng cửa hàng kinh doanh tạp hóa sầm uất. Đặc biệt, ông không bao giờ to tiếng với mẹ con bà Huệ, bởi ông biết mình là người có lỗi. Còn bà Huệ, mặc dù hận chồng, hàng đêm nước mắt bà vẫn thấm ướt gối, nhưng “lạt mềm buộc chặt”, bà vẫn quan tâm đến miếng ăn, giấc ngủ của chồng để các con có một tổ ấm vẹn toàn… Về phần bà Hân, cũng cam phận vợ lẽ, phần vì xấu hổ với họ hàng làng xóm bởi mang tiếng cướp chồng nên bà cũng sống khá khép kín, ít khi giao tiếp với mọi người. Chấp nhận chung chồng để con được “ấm” Hoàn cảnh chị Lan, 43 tuổi, ở huyện An Lão, cũng thật éo le. Sinh ra trong một gia đình khá giả ở nội thành nên từ nhỏ đến lớn, chị chẳng phải làm gì ngoài việc học. Tốt nghiệp cấp 3, xin vào làm công nhân trong một xí nghiệp ở gần nhà. Năm 22 tuổi, chị lên xe hoa về nhà chồng. Anh hơn chị 5 tuổi, làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng nên kinh tế cũng ổn định. Sống với chồng được 3 năm, chị sinh liền hai cô công chúa. Vì anh Hùng - chồng chị là con trai duy nhất trong gia đình, lại là đích tôn của nội tộc nên chị Lan luôn lép về trước mặt nhà chồng. Chị nhẫn nhịn chồng chỉ vì không sinh được con trai cho anh. Những tưởng cuộc sống yên ổn, nhưng giấc mơ có “cậu ấm” nối dõi tông đường cứ ngày càng cháy lên sau mỗi cuộc nhậu của chồng. Anh thường cằn nhằn với chị về việc phải đẻ bằng được con trai cho anh. Nhưng chị Lan kiên quyết từ chối bởi đã 2 lần sinh mổ. Cũng từ đó, anh thường xuyên nhậu nhẹt cùng bạn bè đến tận đêm khuya với về nhà. Nhiều hôm anh còn đi chơi qua đêm khiến mâu thuẫn vợ chồng cũng từ đây thêm phần căng thẳng.
Gần 2 năm thấy chồng có nhiều biểu hiện khác lạ, anh bảo do việc kinh doanh thua lỗ, thường cáu bẳn với vợ con, sinh hoạt vợ chồng từ đó cũng thất thường, chị Lan nghi ngờ và lẳng lặng theo dõi chồng... Đau khổ và tuyệt vọng, khi chị bắt gặp anh và người đàn bà kém anh gần 20 tuổi đang âu yếm, vỗ về đứa con trai vài tháng tuổi, trong một căn nhà 2 tầng, khang trang mới xây dựng tại một vùng quê huyện Tiên Lãng. Chị hiểu rằng, số vốn liếng trong kinh doanh bấy lâu nay anh giấu chị để xây nhà cho hai mẹ con người đàn bà kia. Lúc này, bộ mặt người chồng phụ bạc của anh đã lộ rõ. Anh đuổi và định đánh chị khi chị tát vào mặt người đàn bà đã cướp mất chồng của chị. Anh thú nhận đã có con trai với người đàn bà kia, điều bà chị không làm được cho anh. Qua tìm hiểu, chị biết người đàn bà kia cũng chẳng ra gì, bởi cũng đã một lần đò, vì có máu cờ bạc mà bị nhà chồng ruồng bỏ. Rồi cô ta từ Nam Định về Hải Phòng để làm ăn thì tình cờ quen chồng chị trong một cuộc nhậu với bạn bè. Chị thực sự sốc, chị day dứt bản thân mình đã làm điều gì sai để anh phải có người đàn bà khác bên ngoài, thậm chí có con với cô ta. Chị đau đớn, vật vã khi anh đánh mất lòng tin của chị và phản bội tình cảm của chị mà tư lâu chị vô tư không biết. Mặc dù chị hết lời khuyên nhủ chồng quên người đàn bà kia, quay về với gia đình nhưng anh không thể bỏ “cậu ấm” của mình đã có với người đàn bà đó. Vài ngày ngày anh lại mò xuống thăm vợ hai và đứa con trai nhỏ, chăm lo sinh hoạt cho hai mẹ con vợ bé. Cũng từ đây, việc kinh doanh ngày càng thua lỗ. Chị Lan không muốn làm mọi chuyện thêm rối ren, chỉ thêm xấu hổ mà thôi. T ủi phận nhưng thương các con nên chị chẳng biết làm sao, thôi thì sống kiếp chồng chung để các con của chị được “ấm”, để gia đình chị vẫn hạnh phúc trong mắt mọi người. Những đêm vắng chồng, chị nằm một mình trong căn phòng rộng mà thấy xót xa cho số phận của mình… Đó là hai câu chuyện của những người đàn bà đang phải chịu cảnh chồng chung. Và sâu xa mang đến nỗi đau cho người phụ nữ chính là sự sa ngã của những người đàn ông, người trụ cột trong cuộc sống hôn nhân gia đình. * Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi. Thủy Tiên |
09:46 21/11/2024