21:58 21/09/2014
Lần đầu tiên ai gặp anh đều rất ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ. Khó ai có thể biết được đằng sau những lạc quan yêu đời ấy là bao khó khăn mà anh phải trải qua từng ngày… Đó là câu chuyện về anh Nguyễn Tiến Bắc - Đội trưởng đội xe khách Taxi Én Vàng. Đến thăm gia đình anh tại số nhà 2, ngách 25, ngõ 425 Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, chúng tôi vô cùng xúc động trước hoàn cảnh của vợ chồng anh. Càng xúc động bao nhiêu lại càng cảm mến người lái xe khắc khổ, chân chất mà rất vui tính này. Năm 1987, chàng thanh niên Nguyễn Tiến Bắc lập gia đình với chị Vũ Thị Mắc. Rồi 3 cậu con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Trường Xuân và Nguyễn Đức Mạnh lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng anh. Với nhiều công việc lao động phổ thông rồi làm nhân viên chuyển phát nhanh cho Công ty CPN Hải Phòng, cuộc sống của anh tưởng như sẽ êm ả trôi đi trong những ngày đầu ấy. Những đứa con cứ lớn dần trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nhưng điều không may mắn đã giáng xuống gia đình anh khi những đứa trẻ cứ lên 9, lên 10 tuổi thì mắc chứng teo cơ, cong vẹo cột sống, chân tay co quắp, không thể đi lại, hoạt động bình thường được. Ngày đầu khi chứng kiến cậu con trai lớn Nguyễn Trường Sơn bị khuỵu xuống rồi vĩnh viễn không thể đứng lên được, tấm lòng của người làm cha, làm mẹ như anh chị đau như cắt. Nước mắt chảy vào trong, anh chị đưa con đi khắp các bệnh viện Hải Phòng, Hà Nội những mong gặp được thầy, được thuốc, chữa bệnh cho con nhưng thật trớ trêu. Mỗi lần cho con đi khám chữa bệnh là một lần anh hi vọng để rồi lại thêm tuyệt vọng. Mỗi cái lắc đầu của các giáo sư, bác sỹ quả như một nhát dao cứa vào tim anh. Theo họ, căn bệnh của con anh là bệnh di truyền nên không thể chữa được, mà cũng chưa có thuốc nào có thể phòng chống được. Có lúc anh tưởng như đã đi vào bế tắc, tận cùng của sự bất lực. Cậu con trai lém lỉnh ngày nào, bây giờ chỉ nằm bất động trên giường. Càng buồn, càng xót xa, anh chị lại thương con nhiều hơn. Chị đành phải nghỉ ở nhà để chăm sóc con. Còn anh, hàng ngày đi làm, tối trở về lại chia sẻ cùng vợ, tranh thủ đút cho con bát cơm, lau cho con khuôn mặt, bàn tay. Có những đêm thấy con đau đớn, dù mệt anh cũng không thể ngủ nổi, lại ngồi hàng đêm để xoa bóp cho con... Nỗi buồn lại càng thêm chồng chất, dài dằng dặc khi mà không phải chỉ 1 hay 2 đứa con mắc bệnh. Đau đớn thay, cả 3 đứa con của anh chị đều mắc một căn bệnh giống nhau. Nỗi đau tột cùng đã không thể hóa thành nước mắt. Khó khăn lại càng thêm khó khăn. Thấu hiểu được hoàn cảnh đặc biệt của anh, Quỹ Bảo trợ người tàn tật của phường Đồng Hòa, quận Kiến An - nơi gia đình anh đang cư trú đã trích ra 360.000/tháng để hỗ trợ cho mỗi đứa con không may mắn của anh. Dẫu thế nhưng vì con cái đau ốm liên miên, sức khỏe càng ngày xấu đi, trong khi đồng lương của người công nhân thì ít ỏi, đã có khoảng thời gian dài anh không thể lo cho con được tươm tất. Căn nhà cũ ngày càng xiêu vẹo như chính dáng hình anh hàng ngày đang phải oằn lưng lo cho các con bữa cơm, bữa cháo. Không còn lời nào có thể diễn đạt được nỗi lòng của người cha, người mẹ khi phải chứng kiến những đứa con đang thoi thóp hàng ngày mà không thể làm gì được. Sau 9 năm sống chung với bệnh tật, năm 2007, con trai đầu lòng của anh đã vĩnh viễn ra đi. Nỗi đau đến ngơ ngẩn. Song không phải vì thế mà người đàn ông này bỏ cuộc, buông xuôi cho số phận cuộc đời theo nước cuốn bèo trôi. Năm 2009, anh quyết định đầu quân cho Công ty CP Én Vàng Quốc tế với mong muốn tăng thêm thu nhập, lo cho các con đỡ tủi phận. Phần vì công ty gần nhà, phần vì công việc có thể chủ động được thời gian, có thể ghé qua nhà chăm nom các con. Với tính hay lam ham làm cộng với sự nhẫn nhịn chịu đựng của một con người phải trải qua quá nhiều khổ cực, anh lái xe Nguyễn Tiến Bắc luôn chiều lòng khách hàng nên được nhiều khách hàng quý mến, vì vậy anh có được nhiều khách hàng thân thiết. Công việc bận rộn, có đồng ra đồng vào, anh lo cho được gia đình tươm tất hơn. Năng nhặt, chặt bị, sau 5 năm làm lái xe taxi Én Vàng, nay anh đã đủ tiền để xây cho vợ con căn nhà mới khang trang hơn. Cậu con trai thứ hai của anh là Nguyễn Trường Xuân năm nay 21 tuổi, sức khỏe cũng đang rất xấu. Em bây giờ chỉ nằm bất động trên giường, mọi hoạt động đều phải nhờ vào bàn tay chăm sóc của mẹ. Nhìn hình dạng gầy gò, cong queo của em giống như một đứa trẻ. Cứ trái gió trở trời là em đau khắp người, rồi bị chứng viêm phổi hành hạ, làm em khó thở, phải điều trị dài ngày ở bệnh viện. Cậu út Nguyễn Đức Mạnh, năm nay 16 tuổi tình trạng sức khỏe có tốt hơn anh chút ít. Em vẫn có thể ngồi dựa, nhưng cũng đau ốm liên miên, bố mẹ vẫn phải chăm sóc hoàn toàn. “Mỗi năm, sức khỏe của các cháu lại một thêm giảm sút. Rồi mai đây, một lúc nào đó chúng cũng lần lượt cũng bỏ vợ chồng tôi mà đi. Nghĩ đến điều đó thì tôi buồn lắm. Nhưng chúng còn ở với tôi ngày nào là tôi cám ơn ông trời ngày đó. Cứ mỗi sáng thức dậy, đi làm, được chúng chào dù chỉ bằng ánh mắt là tôi vui rồi. Lúc nào tôi cũng phải vui thì vợ con tôi mới vui được” - anh tâm sự và cuời khà khà. Xuân Hạ |