Hãy cho em đôi chân mơ ước!

19:21 10/07/2016

Em Nguyễn Thị Dung, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Kiến Thuỵ, vốn là một cô gái xinh xắn, học giỏi và đảm đang việc nhà. Gia cảnh không khá giả mấy nên Dung cũng muốn học xong cấp ba rồi học cái nghề gì đó, đi làm đỡ đần kinh tế cho bố mẹ, sau này có điều kiện thì thi vào sư phạm, trở thành cô giáo dạy chữ cho đàn em ở miền quê nghèo Ngũ Đoan, Kiến Thụy. Tuy nhiên ước mơ dung dị đó của Dung đã bị phá hỏng bởi một biến cố của cuộc đời - một tai nạn điện giật không chỉ khiến em mất đi người cha thân yêu mà còn cướp đi đôi chân bé nhỏ của em. 
 
Tai nạn đau lòng
 
Chị Cao Hương Giang - chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Niềm tin đã nhiều năm đi làm từ thiện, gặp nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng với chị, trường hợp của em Nguyễn Thị Dung (ở thôn Tiền Anh, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ) thật quá đặc biệt. Mỗi lần gặp cô gái 18 tuổi này, chị đều không thể ngăn được nước mắt.

 

..
Dung được tặng một chiếc xe lăn để tiện sinh hoạt
Cách đây hơn nửa năm, ngày 3-1-2016, đã xảy ra vụ tai nạn điện đặc biệt nghiêm trọng ở thôn Tiền Anh, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ. Trong lúc sơn sửa, hoàn thiện ngôi nhà mới, anh Nguyễn Khắc Vượng, 45 tuổi, chủ nhà cùng anh Nguyễn Văn Hảnh, 30 tuổi, là thợ sơn bả đã bị nhiễm dòng điện cao thế đi qua sân thượng ngôi nhà.
 
Khi nghe tiếng kêu thất thanh của bố và chú Hảnh, Dung đã không quản nguy hiểm, lao vào tìm cách ngắt điện, cứu bố và chú ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng không kịp. Hậu quả, anh Vượng và anh Hảnh bị điện giật tử vong tại chỗ, cháu Dung được mọi người đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) trong tình trạng hết sức nguy kịch. Tại bệnh viện, để cứu tính mạng của Dung, các bác sỹ đã phải điều trị tích cực: chống sốc, lọc máu và cắt bỏ 2 chân đã hoại tử do nhiễm điện...
 
Tai nạn đau thương đó khiến gia đình Dung lâm vào cảnh bi đát, kinh tế kiệt quệ, tinh thần bị tổn thất nặng nề. May thay, cộng đồng xã hội, nhất là Nhóm tình nguyện Niềm tin đã luôn ở cạnh bên giúp đỡ, động viên gia đình em. Chính tình cảm và những tấm lòng nhân ái là động lực để cô gái hiếu thảo Nguyễn Thị Dung cố gắng đương đầu với số phận.
 
Chả thế mà trong lá thư gửi nhóm Niềm tin, Dung đã viết: "Sau gần nửa năm đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giờ đây con mới hồi phục lại phần nào sức khỏe để tâm sự với các cô chú, anh chị về quãng thời gian qua. Thực sự là khi viết ra những dòng chữ này, bản thân con cũng không cầm được nước mắt. Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi bị điện giật như một vết dao đâm vào tim, phút giây định mệnh đó đã cướp đi tất cả những gì mà một cô gái như con đang có. Khi tỉnh lại, con đã thấy mình ở trong bệnh viện, xung quanh người toàn là máy móc, toàn thân con mệt mỏi và rất đau đớn đến nỗi không một từ nào có thể miêu tả được.
 
Trong thời gian đấu tranh, chữa trị vết thương, thân thể con đau nhức, có nhiều lúc con lại thấy bất lực, muốn được giải thoát khỏi những đớn đau hành hạ. Nhưng rồi, con cũng đã vượt qua và giành lại sự sống cho bản thân. Ở bệnh viên hơn ba, bốn tháng, các bác sĩ ở đây rất tốt, và đặc biệt là các cậu, các cô đã thay mẹ chăm sóc con (mẹ con bị bệnh tim nên các cậu, các cô không cho mẹ lên chăm sóc con), cùng với đó là sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cô, các bác và các tổ chức từ thiện. Nhờ đó mà con có thêm động lực, khát khao cháy bỏng là mình phải sống, phải sống thật tốt để giúp đỡ mẹ, chăm sóc em trai và thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình.
 
Giờ đây, con đã được xuất viện nhưng hậu quả của vụ tai nạn khủng khiếp đó vẫn còn hiện hữu và cắn rứt con từng ngày, từng giờ. Con đã mãi mãi mất đi người cha hết mực yêu thương; sức khỏe và tinh thần của mẹ bị suy kiệt trong khi gánh nặng của cuộc sống mưu sinh đã đè nặng lên vai gầy của mẹ. Và bản thân con đã không còn đôi chân quý giá. Từ một cô học sinh cuối cấp với hành trang tương lai đầy hoài bão, ấy thế giờ đây con đã trở thành người tàn tật, lại là gánh nặng cho mẹ!"...
 
"Con muốn bước đi…!"
 
Trên thân thể chằng chịt những vết sẹo to, sẹo nhỏ, đôi chân bị cưa gần hết, mái tóc rụng lả tả bởi những đợt truyền hoá chất, kháng sinh liều cao dài ngày, không giây phút nào Dung không ngừng mong ước được ra khỏi chiếc giường. Hiểu được tâm tư của em, ngày 20-6 mới đây, chị Cao Hương Giang, Chủ nhiệm nhóm tình nguyện Niềm tin đã đến nhà và mang theo một chiếc xe lăn (đây là hảo tâm của ông Đào Quốc Tuấn, Giám đốc Cty CPTM XNK và đầu tư SMC, điều hành Trung tâm chăm sóc xe thông minh (SMC Garage), có trụ sở tại số 11, khu B2, Lô 7, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) tặng cho Dung để em được ra khỏi chiếc giường mà em phải "gắn bó" mấy tháng nay.
 
Chị Cao Hương Giang luôn ở canh động viên Dung
Chị Cao Hương Giang luôn ở canh động viên Dung
Nhận được món quà vô cùng ý nghĩa này, Dung không giấu được niềm vui sướng, em như tìm lại được đôi chân để có thể ra ngắm ánh mặt trời, hay tự làm được một số việc trong sinh hoạt cá nhân - điều mà sau khi bị tai nạn, Dung phải nhờ mọi người.
 
Em tâm sự: "Cuộc đời em gặp phải tai ương, những tưởng không qua khỏi, nhưng may mắn là em được gặp và có người tốt luôn ở cạnh bên. Các cô, bác, anh, chị, tuy không phải ruột rà, máu mủ nhưng đã cứu giúp cuộc đời em. Mặc dù chặng đường phía trước còn dài và lắm gian nan, nhưng trong vòng tay yêu thương của gia đình, Nhóm Niềm tin và các nhà hảo tâm, em sẽ cố gắng chiến thắng được số phận, không phụ lòng mọi người. Điều em mong ước bây giờ là có được một "đôi chân" để có thể lại được đến trường"...
 
Chị Cao Hương Giang luôn ở canh động viên Dung
Chị Cao Hương Giang luôn ở canh động viên Dung
"Với hoàn cảnh gia đình hiện tại, kinh phí để lắp đôi chân giả cho Dung phải hơn một trăm triệu đồng thì quả là quá sức. Điều này cũng là trăn trở của Nhóm Niềm tin. Với khoảng hơn 30 triệu đồng quyên góp được của các tấm lòng hảo tâm chưa đủ để nhóm thực hiện lắp chân cho Dung. Nhóm tình nguyện Niềm tin thiết tha kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn bè gần xa và cộng đồng mở rộng tấm lòng nhân ái, giúp đỡ để gia đình Dung có kinh phí lắp cho em đôi chân mới, giúp em tiếp tục đến trường học tập" - chị Giang cho biết.
 
Giờ đây, trên chiếc xe lăn mới được tặng, Dung đã tự đẩy xe ra trước hiên nhà để ngắm những vạt nắng vàng trải dài trên cánh đồng Đầm Trong ngào ngạt hương lúa mới, ngắm con kênh thủy nông Tiền Anh quanh năm dạt dào nước chảy phía bên kia đường. 
 
Mọi giúp đỡ Nguyễn Thị Dung xin gửi về mẹ của em là: Bà Vũ Thị Nhưng, thôn Tiền Anh, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng; hoặc Báo An ninh Hải Phòng, số 10 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, HP (gặp đồng chí Tùng, SĐT - 0919576986, hoặc đồng chí Khoa - SĐT 0989092919).
 
QUẢNG BÌNH
 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông