Để đẹp hơn mỗi mùa Tết Trung thu

19:28 22/09/2018

Theo truyền thống của Việt Nam và một số nước phương Đông, tết Trung thu nhằm đúng ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là tết dành riêng cho trẻ em. Tuy nhiên, cùng với sự xô bồ của cuộc sống mới, ý nghĩa tết Trung thu đã không còn thuần khiết, mà biến thái sang nhiều dạng hình khác.

Trung thu là tết thiếu nhi

Khán giả bất đắc dĩ

Một thời, múa lân xin tiền dịp Trung thu có thể nói vấn nạn cho cả nội và ngoại thành. Gần như ở xóm nào, phố nào cũng có vài đội múa nhí, thôi thì đủ các loại đầu lân đầu sư, phần lớn do các cháu góp tiền mua hoặc tự mày mò chế lấy.

Vậy nên mới có Lân trông giống trâu các cháu gọi luôn là “lân trâu”, có loại “lân cá chép”, có loại ngà mọc ngược lại phía sau trông chẳng biết loại “lân” gì, đôi khi tay thợ kém một chút thì nhìn bên trái giống lợn, nhìn bên phải có khi lại ngỡ là mèo… Đội nào góp được ít tiền thì lấy thúng, rổ, sảo… chế tác sao cho đủ cớ để xộc vào nhà thiên hạ “biểu diễn” xin tiền.

Nhớ một chuyện cách đây vài năm, số là hôm ấy tôi về quê thăm một người bạn cũ, cũng đúng vào dịp Trung thu. Mới gần 6 giờ tối, trời còn hoe hoắt nắng mà anh bạn đã giục vợ: “Dọn mâm nhanh lên không tí nữa nhiễu không uống nổi rượu…”. Rồi anh phân trần: “Khổ lắm, chúng nó đi từ chục hôm nay rồi..”. Thoạt đầu nghe bạn nói lấp lửng chưa rõ, nhưng cũng chẳng phải đợi lâu, chén rượu chưa kịp chạm đã nghe tiếng “bụp… bụp, xèng…xèng” rầm rầm ngoài cổng. 

Chị vợ nói: “Kệ chúng nó, tôi khoá cổng rồi!..”. Anh bạn đặt chén rượu xuống gắt : “Mở cho chúng nó vào không mai cả làng người ta chửi nhà này keo kiệt”.

Cổng vừa mở mấy chục đứa trẻ ập vào, đứa cầm vung nồi xập xèng, đứa vác vỏ thùng sơn tường loại 19 lít làm trống, còn đầu lân là chiếc thúng cũ lộn ngược khoét hai lỗ, quanh phần cạp trang trí tua rua là những sợi bao rứa kết với giấy, giẻ… đủ màu. Anh bạn tôi cười ha hả quát thằng đeo mặt nạ đang cầm mo cau quạt lấy quạt để: “Đầu lân chúng mày làm như bãi phân trâu mà đòi xin tiền à? Quạt mạnh lên tao đỡ tốn điện thì mới có tiền cho chứ”.

Nhận tiền xong đoàn đại biểu lên đường hành trình sang nhà khác, vợ bạn tôi càu nhàu: “Cho một hai ngàn nó không đi, nó quạt cho mình rét đến khi đưa ít nhất năm ngàn đồng mới chịu rút…”.

Tối ấy ở quê ra, trên đường về chỗ nào cũng nghe “tùng tùng… cắc cắc” vang lên. Vào nội thành, gặp ngay đám đánh nhau ở đường Lạch Tray, thấy người tụ họp tắc nghẹt đường, rồi đám đông vỡ tan tác. Thì ra hai nhóm lân tranh nhau địa bàn, các “nghệ sỹ” mặc trang phục lính tốt đỏ, tiện gậy múa đập nhau toé máu đầu.

Muốn bỏ đi không quan sát cũng chả được vì cứ rồ ga chạy được vài chục mét đã bị chặn lại, vợ tôi cầm sẵn một ít tiền lẻ ra tay để... nộp.

Đã phần nào nền nếp

Ngoại trừ những yếu tố tích cực, thì ngày hội thiếu nhi có không ít những vấn đề tiêu cực, thiếu một quy mô thống nhất, thậm chí gây nhiều sự hỗn loạn. Thực tế thì các cháu nhỏ hiếu động không phải là người có lỗi, nhưng bị định hướng tự nhiên theo tư duy thiếu lành mạnh, thiếu kỷ luật, thậm chí là xảo trá… điều gì sẽ xảy ra nếu những hành vi ấy không được uốn nắn?

Rất may là mấy năm gần đây nạn múa lân xin tiền rong trên phố xóm đã giảm hẳn. Một phần do số đông các hộ dân, kể cả hộ kinh doanh cũng không chịu nổi nhũng nhiễu, nên nên đóng cửa “tẩy chay” khiến các “phường múa” thất thủ. Một phần cũng nhờ sự vào cuộc chủ động của chính quyền địa phương, nhất là công tác tuyên truyền và phòng ngừa.

Bù lại, cũng ngày càng nhiều trường học, đoàn hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… nhân dịp tết Trung thu tổ chức vui chơi cho các cháu, bài bản từ liên hoan, phá cỗ cho đến văn nghệ, múa lân sư, tạo ra một sân chơi nền nếp, mà vẫn giữ được nét truyền thống.

Có lẽ chính vì thế, nên việc đầu tư cho các đội múa chuyên nghiệp cũng phổ biến hơn, lân hùng sư dũng, trống phách to đẹp, trang phục lẫm liệt, được tổ chức thành hội thành phường thực thụ. Anh HD.- phụ trách một phường múa ở quận Ngô Quyền tâm sự: “Trước bọn em lập hội múa lân xin tiền trên phố, được một dạo cũng thấy nhiều bất cập, mấy năm nay bọn em đầu tư quy mô lớn từ đạo cụ đến luyện tập…”. Anh HD. cho biết thêm, không chỉ nhận múa trong dịp tết Trung thu mà phường múa của anh nhận việc quanh năm, cho các hoạt động khai trương, động thổ, khánh thành, hội họp khác.

“Không kể ở vài chỗ tự phát, các phường múa chuyên như bọn em thực sự đã là một hoạt động nghệ thuật!”, anh HD. tự hào khẳng định.

          Vẫn còn đôi chỗ lăn tăn

Nhìn sang một góc độ khác. Tôi có một anh bạn học cùng thời phổ thông, thời gian trôi qua đường sự nghiệp mỗi đứa một nẻo. Giờ đây bạn đã trở thành một cán bộ cao cấp, quan lộ thành đạt nên cũng quan tâm nhiều hơn đến bạn bè cũ, và mỗi năm vài lần vào các dịp lễ tôi luôn được bạn chia lộc. Tất nhiên không phải là tiền bạc, mà là những lễ vật người ta tặng không thể để “quá hạn sử dụng”, mà bánh trung thu là một dạng.

Nhớ lại Trung thu năm ngoái, bạn đem đến cho tôi một hộp bánh rất sang trọng, trước khi “phá cỗ”, tôi lên mạng tìm kiếm thử, mới biết hộp bánh trị giá hơn hai triệu đồng. Thú thực ăn chẳng hợp vị, nhưng bù lại được hộp chè đặc biệt và chai rượu đi kèm để uống dần.

Chỉ có điều, lời bạn khoe làm tôi cứ lăn tăn, rằng dịp Trung thu nào bánh dạng này cũng ngập nhà ban, người ta cứ mang đến biếu, dù nhà bạn chẳng có đứa trẻ nào để hưởng “tết Trung thu” cho đúng nghĩa, vì hai đứa con đã lớn và đang du học ở nước ngoài.

 mới hôm rồi, khi ngồi ở một quán cà-phê trên đường Lê Đại Hành, thấy một khách hàng quen đổi tiền của chủ quán rôi đóng vào mấy phong bì. Tôi hỏi đùa: “Lại đi hối lộ à”?, Chẳng dè anh này trả lời thật: “Vâng, đi các thày cô anh ạ!”, tôi lại giả bộ hỏi: “Sao không mua bánh cho con các thầy cô mà lại…”, anh này không do dự: “Cũng có năm em mua bánh, nhưng mỗi bánh thôi thì dù đắt cũng thấy thế nào ấy, giờ cứ tiền mặt vừa gọn, vừa thiết thực, tâm lý ai chả vậy anh ơi…”.

Anh này cũng tâm sự, tính ra trong năm ít nhất có 4 dịp lễ vợ chồng anh “chăm sóc” kiểu như vậy, cụ thể là ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Trung thu, Ngày nhà giáo 20-11 và tết Âm lịch, bình quân mỗi dịp lễ hết 1,2 triệu đồng.

Thế mới biết, thời buổi thực dụng, các dịp lễ tết đã trở thành duyên cớ cho người ta biếu xén nhau, bất biết ý nghĩa truyền thống thế nào. Trung thu năm nay cũng vẫy, có thể không nhộn nhịp như mọi năm, nhưng trên bảng báo giá của các nhà sản xuất, giá bánh vẫn có loại lên tới vài triệu đồng/hộp. Rất có thể những người bỏ tiền ra mua bánh đắt tiền như thế, con cái họ chẳng bao giờ biết mùi vị của nó thế nào.

Chẳng nhẽ một cái tết Trung thu vốn dành cho trẻ nhỏ, cũng bị người lớn “ôm” cả về mình vì những mưu cầu riêng tư như thế hay sao?

 Gia Lê

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông